19. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Lệnh tấn
công được phát ra. Pháo binh khai hỏa bắn về khu vực rừng Sở nơi đặt pháo của Pốt
và bên kia cầu PaRaSốt. Lệnh cho d2 cùng TTG xung phong dọc theo hướng đường 1.
Hành tiến nhanh. Các loại pháo thi nhau bắn vào các M. Dưới sự chỉ huy của d
trưởng Võ Văn Nhung và dv trưởng Đào Viết Tuyển (d trưởng Nhung sau cũng hy
sinh ở trận đánh khác) cùng TTG dũng mãnh xung phong tiến đánh dọc đường 1 và 2
bên hành lang đường.
Lúc
này đội hình d3 đã tổ chức xong trận địa chốt. Anh em củng cố ngay hầm hào công
sự. Bọn Pốt chạy mất hồn, chưa dám phản kích anh em tranh thủ ăn nốt phần cơm, để
lấy sức chiến đấu. Hồi hộp hướng về phía đường 1 từ hướng Việt Nam sang. Chưa bị
phản kích bằng bộ binh nhưng pháo 105 ly và các loại cối của địch từ trong
SVayRiêng bắt đầu bắn vào đội hình d3. mật độ rất dầy đặc, nhiều anh em đã bị
trúng đạn của chúng. Lúc đầu anh em còn bị cả pháo 105 của ta nện vào đội hình
nữa chứ. Sau ít quả, được báo về pháo 105 và 122 ly của ta mới chỉnh sang các M
bên kia cầu. Nhưng ác cái là không với được tới vị trí đặt pháo trong SVayRiêng
của Pốt. Nên chúng càng tự do bắn, để trả thù, bắn trong cay cú vì bị ta bất ngờ
luồn sâu đánh chiến bờ Đông Bắc Cầu.
Khoảng
6h45 phút tiếng động cơ ôtô từ hường VN chạy trên đường 1 về hướng cầu mỗi lúc
một to. Rồi rõ dần, 2 xe Hồng Hà kéo pháo trên mỗi xe lố nhố mấy chục thằng Pot.
Đường xấu lại kéo pháo nên chúng cố cũng không thể chạy nhanh được. Anh em hồi
hộp, cái hồi hộp như người đi mai phục săn mồi, và khi thấy con mồi đã xuất hiện
theo đúng ý định. 500m rồi 400m rồi 300m bọn trên xe ngó nghiêng chĩa súng AK
sang 2 bên đường. Nhưng chúng vẫn chạy về phía cầu như không biết gì. Lệnh phát
hỏa. Các loại súng đồng loạt nhả đạn. Tiếng B40-B41 ùng oàng, tiếng thùng, thùng,
thùng, thùng điểm xạ của 12, 7ly hai bên bắn chéo cánh xẻ tập trung vào chiếc
đi đầu. Chiết xe khựng lại rồi một viên đạn vạch đường 12, 7ly đã trúng thùng
xăng. Lửa bùng òa lên. Bọn Pốt nhẩy hết xuống xe, vất xe cắm đầu cắm cổ chạy. Chiếc
xe sau cũng phanh đứng lại, rồi lính cũng nhẩy xuống chạy hết. Anh em xuất kích
tiêu diệt gần như gọn bọn Pốt trên hai xe này. Ta thu được 2 khẩu pháo 105 ly. Chiếc
đi đầu xe bị cháy, đạn trên xe phát nổ ầm ầm. Chiếc xe và pháo đi sau thu
nguyên vẹn. Chiến công thật rực rỡ. D trưởng Thao báo về sở chỉ huy F thắng lợi
vừa đạt được. Sư đoàn trưởng biểu dương khen ngợi và lệnh cho d3 bảo vệ 2 khẩu
pháo vừa chiếm được. Chốt giữ, chuẩn bị chiến đấu với lính bộ binh của Pốt rút
chạy về đó. Đề phòng bọn bên kia cầu phản kích sang. Anh em rất vui song cũng
thấy ngay những trận chiến ác liệt sắp diễn ra. Ngay chính tại nơi đây.
Sau khi vận động truy kích địch và tiêu diệt gần hết số Pốt ở trên 2 xe kéo pháo. Đội hình của các đơn vị lại trở về vị trí chốt để chuẩn bị cho đánh địch từ hướng V N về và có thể bọn bên kia cầu tập kích theo dọc bờ sông. Pháo và cối 81 của Pốt bắt đầu bắn vào khu vực này ngày càng nhiều. Đội hình c3 và c9 lẫn lộn. Vừa bố trí xong vị trí 2 khẩu đội cối. Nghe tiếng rít của đạn pháo. Tôi cùng anh em vội nằm tránh, đạn nổ ầm. Qúa gần. Mảnh đạn + đất đá bay rào rào. Nhưng rất may không ai việc gì. Tôi hô mọi người lợi dùng hầm hào cũ ẩn lấp tránh đạn pháo. Gần tôi có một hầm chiến đấu của Pốt. Chạy mấy bước xuống được hầm, vị trí thật thuận lợi cho phòng thủ hướng Việt Nam sang. Lại những tiếng rít của pháo cối. Nhìn lên thấy anh em d3 chạy đến, cứ nằm rồi lại đứng lên chạy tìm hầm ẩn lấp. Nhìn thấy một đồng chí trên người đầy súng đạn, đeo AK, tay phải xách khẩu B40, tay trái cầm khẩu M 79. Dây đạn M79 vắt chéo qua vai sáng loáng.
Tôi vời lại vị trí, sau mới biết là anh Ngọc BTr b1 của
c9 (sau này là d trưởng d2) hiện đang sống ở Cẩm Phả- Quảng Ninh. Ngọc khoe với
tôi là vừa diệt được mấy thằng Pot bằng b40. Khi chúng chạy xa thì chỉnh M79 bắn
đuổi thật khoái. Dáng người thấp đậm to vâm như con gấu. Ngọc cười ngoác cái mồm
rộng khoe hàm răng trắng khỏe đều tăm tắp. Tính khí thật thoải mái dễ gần. Nói
chuyện đánh nhau mà cứ như đùa. Tôi nghĩ đồng đội này “Bản lĩnh đây” đi chiến, đi
gác, hay luồn sâu có những đồng đội như thế này thì thật vững lòng. Vài ba câu
xã giao xong kêu đói và hỏi: “anh còn gì ăn không”? Tôi là người gầy, ăn ít
nhưng lại hay lo xa. Ngoài cơ số quy định mang theo, bao giờ cũng phải phòng thủ
một phong lương khô trong bồng. Không mấy khi được phép sử dụng. Lần này thì được
dịp bỏ ra thiết đãi đồng đội cùng phối thuộc. Nhìn Ngọc vừa nhồm nhoàm nhai
lương khô, vừa ngửa cổ tu nước ùng ục trông đến mà thèm. Loáng cái đã hết cả
phong. Ăn xong, Ngọc lại móc thêm khẩu côn ra khoe tay đứ đứ làm động tác bắn
trông rất chuyên nghiệp. Những năm sau này gặp lại nhau ae vẫn ôn lại cái kỷ niệm
ban đầu đó.
Bọn Pốt
bắn ngày càng dầy đặc hơn. Đại đội 12 được lệnh bắn cối 81 phản vào trận địa cối
của Pốt bên kia cầu. Tong -tong -tong. Mới cấp tập có hơn chục quả mà mấy khẩu
81 của Pốt đã im bặt. Như vậy bọn này chúa sơn phản pháo. Đúng là đồ rát chết. Nhưng
pháo 105 ly của chúng vẫn ầm oàng đều đều. Không cấp tập như trước nữa. Nhưng
cũng làm ae thật khó chịu và gây thêm thương vong cho ta.
Đang
thắc mắc là tại sao pháo của mình ko bắn. Thì anh Trụ cùng đ/c Nam liên lạc đến,
nói qua về nhiệm vụ và nói rằng anh Thao đã điện về yêu cầu pháo binh ta khóa mỗm
mấy khẩu pháo của Pốt rồi. Nhưng phải đợi D2 tiến thêm lên. Xe pháo kéo lên qua
rừng Sở mới bắn được. Anh em cứ phải ở hầm chịu trận. Khoảng 30 phút nữa thì mới
thấy tiếng ùng ùng đề ba của pháo 122 ly. Nghe tiếng đạn vo vo bay qua đầu rồi
âm ầm nơi xa. Chắc cũng cách đây hàng chục cây số. Nhưng rồi pháo của Pốt cũng
đã im bặt. Như vậy là hết đời chúng mày. Với vị trí này, đội hình này, thì đố
thằng nào chạy qua được. Chúng mày muốn chết thì vào đây!!
Nhận xét
Đăng nhận xét