85. Phần 2: Preah Vihear – Những năm tháng huyền thoại
NHỮNG
VŨ KHÚC CÒN LẠI CỦA ĐIỆU MÚA APSARA.
Trên
thảm cỏ xanh thanh vắng và nhè nhẹ gió thoảng…Khêri bảo tôi kể những câu chuyện
về quãng đời của tôi cho em nghe. Tôi kể cho nàng nghe về vùng biển quê tôi, với
những con thuyền và con sóng, cảnh làm ra hạt muối…Cảnh đi học thời chiến tranh,
học sinh nhiều lúc cũng chết do hai bên đánh nhau, rồi lính nghĩa quân gài mìn
ban đêm chưa kịp gỡ buổi sáng… (quê tôi thuộc vùng trắng của Quân đội Sài Gòn gồm
3 quận bắc Bình Định: Phù Mỹ, Bồng Sơn và Tam Quan). Do những khó khăn về vốn từ
tiếng Việt, nên nhiều khi em cứ nói lại “em không biết “rồi “em không hiểu “có
lẽ do bí quá nên có lúc em buột miệng nói tiếng K luôn (Từ Ót. Ót.). Có lẽ giây
phút nàng xúc cảm nhiều nhất là khi nói về thời đi học…Nói thật, khi đó tôi kể
cho nàng nghe có lẽ nhiều ngôn từ, và nhiều hình ảnh, cũng như nhiều cảm xúc
hơn ta nghe bài hát “Phượng hồng “thể hiện hôm nay:
“Những
chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm
phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối
tình đầu của tôi. Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Tà áo
ai bay trắng cả giấc mơ. Là bài thơ còn hoài trong vở, Giữa giờ chơi mang đến lại
mang về. “
Khêri
cùng thế hệ với tôi, và cũng là người may mắn được cắp sách đến trường, trong
giai đoạn đất nước K cũng khói lửa chiến tranh. Em kể cho tôi nghe về hình ảnh
ngày xưa nàng đi học, với những buổi học phải gián đoạn vì bom pháo. Hình ảnh
những học sinh trung học cùng trường của em bị pháo Mỹ…nằm chết lăn lóc với
mình đầy máu trên sân trường…Có những đọan em phải dùng tiếng Pháp để diễn tả cảm
xúc (mà tôi thì tiếng Pháp dở ẹt, phải đóan qua cách phát âm và hình dung ra từ
tiếng Anh tương ứng, và bí quá thì cứ gật gù, không cần phải hiểu). Cảnh những
cô giáo bị lính của quân đội của chính quyền Lolnol bắt đi ngay trên bục giảng…
Em kể
rất nhiều về phong tục và tập quán của người Campuchia, về tính tình của người
Campuchia mà tôi cần phải biết trong cuộc sống…Giai đọan đẹp nhất của tôi và em
được tái hiện khá rõ nét, những lời tâm sự bằng 3 ngôn ngữ… đã xua đi những
hòan cảnh thực tại mà tôi và em đang sống…người lính tình nguyện ở một mảnh đất
xa xôi, và người thiếu nữ Campuchia với một tương lai không lấy gì sáng sủa. Con
đường đi tới tương lai vẫn chưa được định hình trong tâm trí em.
Qua
hơn 2 năm thoát khỏi họa diệt chủng Polpot, em và nhiều người dân khác trên đất
nước Campuchia đã cảm nhận được hơi thở của cuộc sống hòa bình. Nỗi lo của họ
là khi nào bộ đội Việt Nam rút về nước, như đã từng làm trong lịch sử của xứ sở
Chùa Tháp này, liệu chế độ Polpot có trở lại hay không? Với Khêri, đây là điều
em quan tâm nhất.
Tôi chỉ
có thể nói với Khêri những điều tôi biết: Quân tình nguyện Việt Nam sẽ ở lại
giúp nhân dân Campuchia tái lập nền hòa bình, ổn định cuộc sống, đưa nhân dân
Campuchia phát triển và phồn vinh. Chỉ khi nào có yêu cầu của chính nhân dân
Campuchia thì Quân tình nguyện Việt Nam sẽ về nước.
Khêri
hỏi tôi “sau đó anh sẽ làm gì? “
“Anh sẽ
trở lại trường học tiếp “…Tôi đáp lại.
Sự đồng
cảm đã len lỏi và chiếm toàn bộ trái tim của Khêri.
Bất chợt,
vòng tay em càng xiết chặt lại. Khắp gương mặt tôi là điểm đến của đôi môi dịu
dàng nhưng cháy bỏng của Khêri. Đất trời và thời gian như ngưng lại …
Gió vẫn
thổi về từng cơn đứt quãng.
Những
ngọn cỏ vẫn đang chờ đón những giọt sương khuya của đất trời.
“APSARA.
VANG LỜI HÁT. THAY LỜI TỔ QUỐC. “
Tôi ngồi
cùng em suốt đêm thâu giữa trời Congpong Thom tĩnh mịch.
Em nói
rất nhiều, rất nhiều, về những người lính Tình nguyện Việt Nam, mà em đã từng gặp
trên con đường tử địa. Từ làng quê của em đến mảnh đất Long An của Việt Nam. Những
người lính Việt Nam là những chàng trai khỏe và đẹp trong đôi mắt em (điều này
thì hiển nhiên). Đa số họ biết chữ (với em là điều em mộ nhất), và cao cả hơn
là họ dám làm mọi điều vì nhân dân Campuchia, kể cả cái chết…
Khi
đòan người của em chuẩn bị vượt qua biên giới. Thì bị Pốt bắn theo, hàng loạt
người dân ngã xuống…trong đó có những người thân của gia đình em. Những người
con trai khỏe đẹp ấy đã ra bắn áp đảo để bảo vệ cho dân. Em thấy có một người
trong số họ đã hy sinh. Rồi cũng chính họ đưa em về nơi an tòan. Rồi họ lại đi
…chưa kịp chào nhau bằng cái gật đầu.
Sau
khi giải phóng Campuchia, Khêri có trở lại quê nhà. Nhưng không còn gặp ai
trong dòng họ cũng như xóm làng, vì hầu hết họ đã chết hay bị lùa đi đâu xa lắm.
Rồi em theo chị Hoa (là em chồng của chị họ Khêri) lang bạt khắp các tỉnh giáp
biên giới với Việt Nam, và cuối cùng định cư tại thị xã này.
Trong
tâm khảm em, hình ảnh người lính Tình nguyện Việt Nam mang hình bóng của thần hộ
mệnh (em dùng từ Ange Gardien). Tôi có hỏi Khêri là ngày xưa đi học em có biết
gì về đất nước và con người Việt nam hay không? Em không trả lời… và chỉ nhìn
tôi.
Tôi chỉ
khẳng định với em là bộ đội Việt Nam sẽ không để Polpot trở lại, giết hại nhân
dân Campuchia một lần nữa. Nhân dân Việt Nam sẵn sàng đùm bọc nhân dân
Campuchia như em đã chứng kiến. Thậm chí sẵn sàng hy sinh – hiến dâng cả những
người con trai yêu quý của mình, vì hạnh phúc của nhân dân Campuchia.
Nhìn
trong đôi mắt của em tôi thấy điều gì đó hết sức diệu kỳ…
Em đã
nhìn tôi, như những người lính tình nguyện Việt Nam, em đã gặp trong cuộc đời
gian truân… dù rằng tôi vẫn đang ngồi cùng em giữa thị xã Congpong Thom bình
yên và thanh vắng. Vũ trụ chỉ còn tôi và em với muôn nghìn tinh tú trên bầu trời.
Những
con sóng tình trào dâng trong em, với những đợt sóng dồn dập mãnh liệt. Sự tinh
khiết của em đã vỡ òa trong sự đồng cảm của cuộc đời, trong niềm tin yêu mạnh mẽ.
Điệu múa và câu Ca dao đã hóa thân trong Đất - Trời hòa quyện với nhau. “Apsara!
Ôi điệu múa hay tình đất nước.
Apsara!
Anh từng yêu Campuchia qua câu chuyện cổ thành Angko…nắng chói chang. Anh từng
đi vượt rừng sâu qua bao nhiêu mùa giông bão cùng với những người lính
Campuchia…
Apsara!
Ôi điệu múa hay tình đất nước
Apsara…
vang lời hát… thay lời tổ quốc. “
Nhận xét
Đăng nhận xét