22. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tôi hô
anh em tiếp tục bắn cối truy đuổi địch. Rồi cùng anh Tiễn và mấy người nữa kiểm
tra xe. Thi hài mấy anh em bị rất nhiều vết đạn. Gạo, rau trên xe tung toé, Ae
tìm thấy thêm 2 hy sinh nữa trúng đạn trong tư thế chạy về hướng Tổ quốc. Xe Hồng
Hà hỏng, chúng tôi nhặt mấy khẩu súng trên xe, rồi nhanh chóng đưa các liệt sỹ
lên xe bọc thép, rồi đốt xe Hồng Hà. Bắn thêm mấy loạt nữa về phía Pốt rồi
nhanh chóng quay trở về, vừa đi kiểm tra xem có anh em nào thất lạc. Đi hơn 1
cây số thì gặp được 1 đ/c bị thương mặt trắng bệch vẫy xe. Anh Tiễn hỏi còn ai
nữa không? Đ/c này nói là em cũng không biết nữa. Tôi bàn với anh Tiễn là tranh
thủ ít phút tìm kiếm, may ra còn sót ai. Nhưng rồi cũng không gặp thêm đ/c nào
nữa. Mọi người trở về, với chiến thắng và cùng với tâm trạng buồn - Thật buồn!!!
---------------------------------
LẬT
CÁNH:
Trung
tuần tháng 1/78, trong khi đồng bào ta ở hậu phương đang chuẩn bị đón tết cổ
truyền Kỷ Mùi. Thì tình hình Biên giới Tây Nam càng trở lên nghiêm trọng. Đi
ngược lại với thiện chí của ta, bọn phản động bọn Pốt, IêngXaRi tiếp tục cho
quân đánh sâu vào lãnh thổ VN, ở Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp và Kiên
Giang.
Để
giáng trả hành động xâm lược trắng trợn của kẻ thù. Các binh đoàn chủ lực cơ động
được lệnh tiến công tiêu diệt địch. Theo đó sư đoàn 341 được điều tăng cường
cho quân khu 9.
Ngày
17/1/78 toàn đội hình F (trừ E270 đang chốt giữ ở Hà Tiên), lên đường hành quân
bằng xe cơ giới. Địa bàn Tây Ninh bàn giao lại cho sư đoàn 9 đảm nhiệm. Vượt gần
300km tới Châu Đốc - An Giang. Tiểu đoàn 1 chốt giữ ở khu vực núi Sam, (núi Bà
An Giang). Tiểu đoàn 2 và 3 khẩn trương về chốt giữ ở Phú Cường, Bẩy Núi An
Giang.
Ngày
19/1 sư đoàn giao nhiệm vụ cho d2-d3 kết hợp cùng sư đoàn 330 quân khu 9 phải
giải phóng Phú Cường. Nơi đây đã bị bọn Pốt lấn chiếm mấy ngày trước. BCH Trung
đoàn bàn với F 330 là “để d2+ d3 luồn sâu phía sau đội hình địch, rồi đánh chiếm
điểm cao 192. Làm bàn đạp đánh xuống, tạo điều kiện cho F330 đánh chính diện “.
Trận
đánh tưởng như khó khăn, nhưng nhờ d3 + d2 luồn sâu gây bất ngờ, đánh hất trở lại
nên bọn Pốt nhanh chóng vỡ trận. Lực lượng tấn công của F330 cũng rất mạnh mẽ. Trận
này chúng ta nhanh chóng giành thắng lợi, tiêu diệt được rất nhiều địch, thu
nhiều vũ khí. Giành lại địa bàn mà chúng đã lấn chiếm. Vừa kết thúc trận đánh
giải phóng Phú Cường. Ngày 20/1 sư đoàn lại được lệnh đánh địch giải phóng 2 xã
Khánh An, Khánh Bình thuộc huyện Châu Phú- An Giang. Ở đây địa hình vô cùng phức
tạp hiểm trở. Lực lượng Pot rất đông. QK 9 cùng F 341 + F 330 + Hải Quân +
Không quân bàn bạc trận đánh hợp đồng quân binh chủng quy mô lớn để tiêu diệt
Pot, giải phóng địa bàn quan trọng bị lấn chiếm này.
(dựa theo một số tư liệu của trung đoàn 273)
Sau khi đánh xong trận ngày 3/1/78 toàn đội
hình trung đoàn lại rút về chốt phòng thủ Biên giới. Anh em vẫn phài nằm bờ nằm
bụi. Màn trời chiếu đất. Quân số c/đ của các đơn vị đã vơi đi nhiều. Trung đoàn
đã phải đôn các đ/c ở cứ, tăng gia vv... động viên thu gom các Đ/c thương binh
nhẹ, trở lại đơn vị nhưng quân số cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Địa bàn chốt
giữ thì rộng, nên đêm đêm mỗi người phải trực gác nhiều hơn. Có trung đội thì cứ
gác theo phương thức quay vòng, mỗi người 2 h nhưng cũng có tiểu đội áp dụng 2
người 1 vòng gác 6h rồi đổi ca. Bọn Pot chưa giám đánh lớn, nhưng vẫn dùng những
phân đội nhỏ lẻ tập kích chớp nhoáng rồi bỏ chạy. Nên việc canh gác đên phải hết
sức cảnh giác.
Gần 1
tháng tác chiến liên tục bên đất K, làm mọi người rất mệt. Ai nấy gầy sọp hốc
hác hẳn đi. Chính những ngày tháng vất vả, gối đất nằm sương này, làm cho tôi
kiệt sức, nhiễm lạnh viêm phổi cấp. Đầu tiên là ho, ngấy sốt, rồi ho rất nhiều
rũ rượi từng cơn. Khổ nhất là lúc gác đêm, trời lạnh lại càng ho nhiều. Ho long
cả óc, lúc lên cơn ho, tay thì bịt miệng để tiếng ho không phát ra to, tay thì
ép ngực đỡ phổi... Y tá mới đầu nói anh có khả năng viêm phế quản. Rồi cho mấy
viên Tenasilin uống cũng chẳng có tác dụng. Rồi ho quá khạc ra cả máu nữa. Lúc
này đ/c y tá báo với đại đội là phải cho tôi đi viện điều trị.
Ngày
16/1 tôi bàn giao công việc tiểu đội cho Dự a phó. Mọi người chia tay thật quyến
luyến. Cứ như tôi được ra quân giải ngũ ko bằng. Hoài nói: anh mà đi lâu là em
cũng về Sài Gòn đấy. Tôi nói: anh em cố gắng, chắc tôi đi viện mấy ngày thôi. Anh
Trụ và anh Tiễn cũng xuống tận tiểu đội để chia tay. Anh Tiễn nói: thôi anh ốm
thì cứ đi điều trị, công việc ở đây có đ/c Dự và anh em tôi, nhưng anh phải chữa
nhanh nhanh lên đấy. Anh Trụ thì tếu táo là: ông cứ về Sài Gòn, em út nó chăm
cho mấy ngày là khỏi chứ chẳng phải đi viện đâu.
Trà! Một
thằng lính A trưởng ốm đi viện mà làm có vẻ quan trọng thế! Chẳng thiếu người
mà. Tôi nghĩ thế nhưng lại nói: Các anh ở lại chốt giữ cho kỹ, chắc tôi đi khoảng
chục ngày an dưỡng rồi về thôi.
Thực
ra tôi cũng hiểu tình cảm của anh em, nhất và với BCH đại đội. Tuy rằng cấp bậc,
chức vụ khác biệt, nhưng mọi người vẫn rất tôn trọng tôi. Vì cũng hiểu lẽ ra
tôi không bị thiệt thòi do nhầm lẫn, thì bây giờ cũng là cấp phó đại đội, chứ
không phải là a trưởng như bây giờ. Nên trong sinh hoạt, tác chiến, hoặc những
lúc khó khăn, các anh thường tham khảo ý kiến của tôi. Còn trong tiểu đội, thì
ngoài tuổi tôi hơn hẳn mọi người, mà trong sinh hoạt ae coi tôi là người anh thực
sự.
Tạm
chia tay đại đội 3, tôi lên đội điều trị của trung đoàn. Bệnh xá E cũng ngay ở
làng Tiên Thuận, cách vị trí chốt của C3 khoảng 4-5 km.
Nhận xét
Đăng nhận xét