79. Phần 2: Preah Vihear – Những năm tháng huyền thoại
Tới giờ
lên máy mà anh em cũng chưa về đủ, cả đội hình nhấp nhỏm lo âu và mọi ngừoi đều
chuẩn bị những tình huống xấu nhất xảy ra.
Phương
án được đưa ra là tại sao đội hình chưa về kịp?
Bị bắt
sống cả đội hình chăng? Làm sao có thể, khi không nghe tiếng súng nào.
Bị kẹt
không về được chăng? Làm sao được, khi đó là những anh em đã dày dạn trận mạc, bằng
mọi giá phải cắt rừng ra xa khu vực và về chứ!
Ăn nói
làm sao với ở nhà đây?
Tôi
báo cáo tình hình trong ngày về nhà, kể cả việc tổ kia bị mất liên lạc…khá lâu
sau mới nhận hồi âm “Trực máy 100%. Ngày mai bằng bất cứ giá nào phải tung đội
hình bắt liên lạc với nhóm còn lại và báo cáo về nhà gấp “.
Cả đội
hình một đêm mất ngủ, bao phương án đưa ra đều không có tính thuyêt phục. Khoảng
gần sáng, anh Hiếu còn bò qua chỗ tôi hỏi “Tình huống nào có thể xảy ra hả anh?
“. Tôi cũng chỉ biết kêu trời, chờ trời mau sáng.
Sáng
ra, chờ trời tan sương và liên lạc với ở nhà xong. Sư đòan chỉ nhắc lại nhiệm vụ
của ngày hôm nay theo điện lúc đêm. Toàn đội hình lên đường theo hướng anh em
ngày hôm qua đã đi.
Chỉ
cho 3 anh men theo dấu mòn đã đi ngày hôm qua, còn lại đi sâu vào bên trong chừng
vài chục mét…Đi được hơn giờ đồng hồ, cả đội hình phục lại và nghe ngóng, vì
nghe thấy tiếng động. Không phát hiện gì lại đi tiếp cho hết khu vực phòng thủ
của địch.
Một
lát sau cả đội hình gặp một đàn voi rừng cả to lẫn bé chừng hơn hai chục con. Chúng
đang nằm nghỉ tại khu vực này. Thì ra tiếng động khi nãy là của đàn voi. Cả đội
hình thất vọng quay về vị trí tập kết… vẫn chưa tìm gặp anh em.
TIẾP TỤC
TRINH SÁT
Nóng
lòng không hiểu vì sao đội hình bị lạc. Suy đi tính lại thì không thấy lý do
nào cho phù hợp với hoàn cảnh. Với khả năng của anh Thảo thì làm sao mà có chuyện
lạc được. Trước tình huống này, BTM F điều Đại uý Khoa cùng với trinh sát của
E29 do anh Phùng C phó phụ trách gồm khoảng 20 anh em tiếp tục chi viện cho hướng
trinh sát này (trinh sát e29 đang ở cùng d8 của e29 tại khu vực phum.). Như vậy
chỉ cần hơn một ngày đường thì bộ phận này sẽ tiếp cận với chúng tôi.
Chúng
tôi cũng không thể rời vị trí, khi anh em quay lại mà không gặp đội hình chính
sẽ lắm chuyện phiền phức. Một không khí nặng nề bao trùm lòng dạ của từng con
ngưòi.
Xế chiều
ngày thứ hai bị lạc…từ trên sườn đồi bên đất Thái… chúng tôi phát hiện có ngưòi.
Chỉ có hai ngưòi… anh Nghĩa dân Mộ Đức Quảng Ngãi đi đầu. Anh em ai cũng thở
phào nhẹ nhõm…thế là anh em đã về… và từ trong hang đá chúng tôi thận trọng
theo dõi…sao chỉ có hai ngưòi…còn anh em khác đâu. Quan sát phía sau không có
gì khả nghi …Hai bố đứng như trời trồng khu vực hôm trước…chỉ còn lại những dấu
vết nhỏ nhoi. Nhìn quanh quẩn quan sát tìm anh em mình… Lát sau lại phát hiện
hai nhóm đi hai hướng khác nhau cùng về vị trí tập kết. Thì ra anh em không nắm
được tình hình nên chia thành nhiều nhóm để hỗ trợ cho nhau khi quay về khi
cách vị trí chừng 500m. Có tình huống gì dễ xử lý. Anh em trên núi xuất hiện và
thận trọng bắt liên lạc.
Sau
đây là tình huống trong hai ngày qua:
“Khi
trinh sát xong đội hình của địch về hướng Bắc – Đông bắc (phía Lào) anh em ta định
quay về… Khi lui ra theo đường mới, thì phát hiện một khu vực nữa của địch ở
phía bên kia rừng. Anh em hoàn toàn bị bất ngờ? Chỉ thấy địch lố nhố ở xung
quanh, chúng tập trung khoảng 20 tên làm cầu qua suối, làm đường liên thông giữa
hai khu vực. Chúng làm tới gần tối mới nghỉ và tắm ở khe nước chảy trước anh em
ta. Trời tối anh em rút khỏi vị trí không thể kịp nên phải dừng đội hình lại.
Sáng
hôm sau anh em mới tổ chức vuợt. Trên đường vượt thì gặp đàn voi mà chúng tôi gặp
ngày trước. Lại phải dừng lại, đàn voi từ hướng Lào sang đang kiếm ăn bằng những
cây chuối rừng…vì nếu bị Voi phát hiện thì cũng rắc rối…lại phải luồn lách
tránh xa khu vực và phải nằm thêm một ngày nữa. Không thể chờ được lâu. Anh em
quyết định rút từ từ ra khỏi vị trí, khi chiều buông xuống để hạn chế tầm nhìn
của voi, men theo bình độ dọc biên giới với Lào để về vị trí tập kết. “
Như vậy
anh em cũng chỉ vì những chuyện vớ vẩn mà phải mất 2 ngày mới quay về. Mở máy
liên lạc với nhà, chúng tôi được lệnh nằm lại vị trí để chờ ngày mai, anh em
trinh sát e29 sẽ đến nơi.
Trưa
hôm sau, chúng tôi bắt liên lạc qua máy 71 với Đại uý Khoa và hai đội hình hợp
lại. Do đội hình đông anh Khoa chia hai mũi ở hai cánh sườn đồi để nghỉ đêm. Có
lẽ trong đời lính những giây phút qua là rất căng thẳng. Cả một đội hình hơn 10
con ngưòi, mất liên lạc 2 ngày không phải là chuyện chơi được.
Tối đó
cùng với anh Khoa và anh Phùng, chúng tôi thống nhất là ngày mai phải bàn giao
địa hình cho trinh sát e29 tiếp tục bám địch.
Sáng
hôm sau, chúng tôi chuyển đội hình về nơi khác cách đó chừng 500m, ở một địa thế
cao hơn và địa hình hiểm trở hơn. Khi di chuyển đội hình, chúng tôi lại phát hiện
quá nhiều con đường mòn của chúng đi về các bình độ xung quanh, với mức độ đi lại
thường xuyên hơn. Anh Khoa phán đoán là chúng chia nhỏ lực lượng ở nhiều vị trí
khác nhau.
Ổn định
đội hình xong, chúng tôi dẫn anh Khoa và anh em e29 đi thực địa hướng chúng tôi
trinh sát mấy ngày hôm trước. Anh Khoa tập trung lên sơ đồ bố trí của địch trên
hướng biên giới Thái.
Ngày
hôm sau nữa thì anh Thảo dẫn anh Khoa và trinh sát e29 về bên sườn biên giới
Lào. Như vậy bước đầu chúng ta có thể kết luận là địch dùng nơi đây làm căn cứ
của chúng.
Nhận xét
Đăng nhận xét