172. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tôi
sang ban Săng xe, rất may là Hùng đang ở nhà. Gặp tôi Hùng hớn hở khoe ngay về
cái kịch bản dóng dựng việc tôi lấy vợ. Hùng không biết là Nhị ốm. Tôi nói: Ông
nói dối giỏi quá, nên Nhị tin, nhưng buồn ốm mấy ngày nay rồi, không ăn gì rất
nguy hiểm. Bây giờ ông phải sang ngay với tôi. Đến nói là ông nói dối truyện
tôi lấy vợ, đùa cho vui. Sau đó tôi phải mắng ông mấy câu về việc nói dối đấy
nhé, để cho Nhị bình thường lại.
Hùng
tiu nghỉu vì đang khoe việc đóng kịch nói dối. Nay sự việc lại không như dự định.
Hùng nói: Bỏ mẹ! Nó yêu ông quá đấy. Rồi đứng dậy đi ngay cùng tôi sang chỗ Nhị.
Nhị vẫn nằm bất động như cũ. Hùng lay gọi Nhị ơi! Anh Hùng đây. Dậy anh xem ốm
đau thế nào? Tôi nói nối tiếp. Hôm kia ông kể chuyện gì bậy bạ về tôi? Để cho
Nhị nghĩ ngợi ốm đau thế này. Hùng nói với tôi nhưng cốt để cho Nhị nghe. Tôi
nói dối ông đi họp rồi lấy cháu ông Hên Xem Rin làm vợ. Tôi trêu đùa nói cho
vui chứ ai rè làm Nhị nghĩ quá đâm ra ốm. Rồi Hùng quay sang Nhị nói: Hôm trước
anh nói dối là anh Phú đã lấy vợ đấy. Anh xin lỗi, đã làm cho em nghĩ ngợi. Thôi
dậy đi ăn cái gì đi. Chứ nằm mãi sinh ra ốm thật nó xấu người đi đấy.
Nghe
nói thế Nhị khẽ cựa mình vẫn không nói gì. Tôi nói thôi anh Hùng về đi, tội của
ông to lắm đấy. Cô The lấy cháo cho Nhị ăn đi. Tôi đi họp đây. Rồi tôi nháy
Hùng cùng tôi đi ra về. Coi như việc “chữa bệnh” đã xong.
Hai ngày sau, Nhị đã bình thường trở lại. Gặp
tôi Nhị xấu hổ gượng cười. Tôi và mọi người cũng cố tránh, không đề cập đến việc
“ốm yếu” của Nhị nữa. Nhiệm vụ của Trung đoàn phải truy quét sâu vào trong. Mọi
việc lại phải khẩn trương bận rộn cho nhiệm vụ lớn.
Riêng
tôi, những lúc thư rỗi, thì vẫn đang nghĩ cách, phải làm thế nào? Nói thế nào?
Cho Nhị hiểu tôi, hiểu về nhiệm vụ, hiểu về trách nhiệm của những người chiến sỹ
Quân tình nguyện VN. Cùng những khắt khe, khắc nghiệt của kỷ luật Quân đội VN. Đang
làm nhiệm vụ Quốc Tế giúp bạn, giải phóng cho dân, diệt trừ tận gốc quân Pôn Pốt,
Tập đoàn phản động Khơ Me Đỏ tàn ác. Những tình cảm trai gái yêu thương nhau là
thông thường. Nhưng với Quân Tình nguyện VN, lại là điều kỷ luật cấm kỵ. Triền
miên với những suy nghĩ và dự định đó, nhưng giờ đây chưa hợp lúc nói ra. Nhiệm
vụ của Trung đoàn còn rất nặng nề. Phải hành quân di chuyển sâu trong các vùng
rừng hẻo lánh, để tìm diệt lính Pốt. Phá các căn cứ của Pốt. Cứu dân, giải
phóng dân, đưa dân ra khỏi tầm kiểm soát của Pốt.
Theo
nhiệm vụ đó, từ khu vực ga Rô Mia, Trung đoàn phát triển truy quét sâu vào
trong rừng. Các đơn vị ngày nào cũng di chuyển, ngày đi đêm nghỉ, tìm kiếm, lùng
sục Pốt suốt cả tháng năm, rồi sang cả tháng sáu. Trời mưa tầm tã. Mọi người từ
cán bộ chiến sỹ đều mệt phờ. Thi thoảng có những trận đánh nhỏ khi gặp lính Pốt.
Hoặc thấy những khu căn cứ nhỏ của Pốt, chúng đã trồng ngô, trồng sắn, trồng
khoai. Khi gặp các đơn vị của ta, thì chúng bắn vài loạt rồi chạy. Đã đến lúc
chúng đói vì thiếu ăn, thiếu mặc. Nhiều tên ra hàng người gầy dơ xương, chỉ còn
hai con mắt thao láo và hàm răng trắng là không thay đổi. Trông thật thảm khiếp,
kinh khủng như loài ác quỷ.
Trong
những ngày truy quét này, chúng ta đang ở thế thượng phong mạnh mẽ. Bọn Pốt
cũng chưa có nhiều mìn, nên bộ đội ta ít thương vong. Nhưng trong một lần truy
quét của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1. Khoảng mười giờ sáng ngày 13/6. Lúc hội quân với
Đại đội 3, tại một đồi ngô xanh mướt. Hai Đại đội gặp nhau thật vui.
Đồng
chí Trần Đức Quang, trước là Đại đội phó Đại đội 1 của tôi, mới được điều lên
làm Đại đội trưởng thay đồng chí Nguyễn Văn Đạc. Đồng chí Đạc được điều làm Trưởng
tiểu ban Quân lực Trung đoàn. Anh em hai Đại đội gặp nhau rất vui, chuyện trò
tưng bừng. Ngồi ngay giữa đồi ngô rộng, hút thuốc, nói chuyện. Đại đội trưởng
Quang, trước là lính Trinh sát Tiểu đoàn một. Ở cùng Tiểu đoàn bộ với tôi. Cùng
quê nên hai anh em rất quý nhau. Là người rất vui tính, gan dạ, dũng cảm. Quang
có ngoại hình cao đẹp, mũi thẳng lại có khiếu đóng kịch. Có lần trong một vở kịch
của Tiểu đoàn, Quang đã đóng vai là Cố Vấn Mỹ rất đạt. Gặp anh em Đại đội 3
đang hút thuốc lào, Quang cũng ngồi xuống xin “Bắn” một điếu. Vừa cho thuốc vào
lõ điếu. Một tay cầm điếu, một tay cầm đóm châm lửa từ người khác. Đang trong
tư thế ngồi đưa đóm lửa vào lõ thuốc. Thì từ từ ngã nghiêng sang một bên. Như
người say thuốc. Mọi người xúm lại thì thấy máu túa ra bên dưới thái dương bên
trái. Một viên đạn lạc từ đâu bay tới, hay viên đạn bắn tỉa của Pốt? Đạn xuyên
ngọt từ thái dương phải của Đại đội trưởng Quang. Anh chết khi chưa kịp châm lửa
vào lõ điếu. Anh chết khi chưa kịp hút điếu thuốc lào của đồng đội vừa cho. Anh
hy sinh mà không nói được lời nào. Thật vô cùng bất ngờ cho mọi người.
Khi biết
tin Quang hy sinh tôi thật bất ngờ đau xót. Như vậy là Ban chỉ huy Đại đội 1 của
tôi. Trong bữa cơm liên hoan ngày 20/12/78 tại Búa Lớn- Hòa Hội. Mâm cơm 6 người.
Tới nay mới 6 tháng, mà đã ba người hy sinh cho nhiệm vụ Quốc Tế giúp “Bạn”. Anh
Thược, anh Tiến, và bây giờ tới Quang. Tôi lặng người giữa nơi rừng sâu biên giới
nước người. Khóc thương người đồng đội, người bạn thân thiết, người đồng hương
đẹp trai, tài hoa dũng cảm mà đoản mệnh.
Cùng thời gian này, hai Trung đoàn 270-266
truy quét tàn quân Pốt trong sâu hơn. Một trong những địa danh đáng ghi nhớ là
truy quét phá căn cứ Pốt trong thung lũng Aray.
Thung
lũng Aray nằm trong dãy núi Caravanh trùng điệp. Cách Thị trấn Lếch khoảng 60km.
Hai Trung đoàn 270-266 được lệnh tiến công phá căn cứ này. Lúc này đã là mùa
mưa, nên khu vực rừng, suốt ngày mây đen phủ kín trời. Nước từ các triền núi
cao, trong rừng sâu chảy ào ào. Tràn đầy các sông suối, làm cản trở việc hành
quân của các đơn vị. Mưa suốt ngày, các chiến sỹ 2 Trung đoàn vẫn ngày đêm hành
quân, đi trong mưa nguồn tầm tã. Quần áo mọi người đều ướt sũng. Trinh sát cứ
phải đi trước dò đường, chọn đường hành quân và địa điểm vượt sông. Mãi cũng chọn
được đoạn hẹp để vượt đầu nguồn sông PuaSát. Rồi nhằm hướng thung lũng Aray
băng tới.
Nhận xét
Đăng nhận xét