146. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Các Tiểu
đoàn được lệnh dừng chân, chốt chặn từ khu vực đường tầu dải xuống khu vực sân
bay. Một ngày tác chiến thuận lợi, nhưng chưa tiêu diệt được nhiều Pốt. Nên việc
nâng cao cảnh giác, đề phòng chúng trở lại tập kết ban đêm được đặt lên hàng đầu.
Khoảng 8h tối. Ùng- oàng, ùng- oàng rồi thùng-
thùng chiu chiu... Tất cả các chốt của 2 Tiểu đoàn 1-2, đều bị Pốt tập kích. Những
tiếng nổ đầu nòng, rồi tiếng nổ của đạn, lửa khói chớp nhằng nhằng liên hồi. Bọn
Pốt tập kích với quy mô lớn.
Từ ngoài,
các loại súng B40, B41, DKZ. Liên tiếp bắn vào đội hình các Đại đội. Những tiếng
hô: Trô- trô của chúng ầm ĩ. Nhưng chúng cũng chỉ đứng ngoài hò hét bắn phá như
vậy thôi. Chứ cũng không giám xung phong vào chốt. Đúng là bọn ranh ma. Chúng
thấy mình tổ chức tấn công lớn, thì đại bộ phận rút chạy tránh đòn. Chúng chỉ để
lại 1 lực lượng nhỏ cản đường. Tối đến mới quay lại tập kích ta. Nhưng “vỏ quýt
dày, có móng tay nhọn”.
Những
vị trí mà chúng tập kích, bắn phá rất nhiều đạn vào đó. Chỉ là những trận địa
nghi binh của các đơn vị. Anh em trong ngày liên tục quần đảo truy quét. Tối đến
lập vị trí chốt bình thường. Nhưng tối hẳn, mọi người được lệnh, chỉ để lại một
bộ phận nhỏ. Cố tình gây tiếng động, như là đang làm trận địa chốt ở đây. Còn đại
bộ phận lui về phía sau khoảng 200 mét. Bí mật làm công sự chốt chính thức tại
đó. Bộ phận nghi binh cũng bí mật lùi về đội hình. Khi Pốt tập kích vào trận địa
giả, thì rất khoát không nổ súng. Chỉ dùng cối Trung đoàn, cối 82 của Tiểu đoàn
chi viện. Bắn vào lũ tập kích đang ngoài công sự, đang lộ mục tiêu. Mọi người
chỉ được lệnh nổ súng, khi phát hiện chúng đã vượt qua trận địa giả vào thật gần
trận địa chính. Bọn Pốt vẫn trô- trô ầm ĩ và xả đạn vào khu vực chốt giả của ta.
Đợt tập kích kéo dài khoảng 30p. Chúng bắn chán, cũng không có tiếng súng bb
nào đáp trả. Chắc mỏi tay cò, mỏi mồm hô trô, trô chúng mới rút.
Khoảng
2h sáng, chúng lại tái diễn lại kịch bản như cũ. Nhưng khi chúng vừa nổ súng. Vừa
trô, trô ầm ỹ. Thì bất ngờ, 2 bên sườn các họng súng của ta đã đồng loạt phát hỏa.
B40, B41 ùng... Oàng. Đại liên, ak cùng các loại súng khác dồn dập xỉa chéo
cánh sẻ ngang sườn chúng. Ngay những loạt đạn đầu, anh em đã tiêu diệt được rất
nhiều tên. Bọn Pốt bị phản tập kích. Giờ đây, tiếng trô, trô, được thay bằng những
tiếng kêu duôn, duôn, dọt lươn, dọt lươn. (Việt nam, Việt nam, chạy nhanh, chạy
nhanh). Cùng tiếng kêu la của bọng trúng đạn bị thương.
Bọn Pốt
bị phản tập kích, bất ngờ chạy thục mạng. Anh em mình bắn đuổi một lúc. Rồi 2 Đại
đội lại nhanh chóng rút về vị trí lúc đầu. Đúng là trong chiến đấu, ngoài ý chí,
ngoài quyết tâm. Lại còn có mưu lược, mẹo dùng binh. Đoán biết thế nào bọn Pốt
cũng tập kích lần nữa. Trung đoàn lệnh cho 2 Tiểu đoàn, mỗi Tiểu đoàn dùng một
Đại đội tăng cường, bí mật tiền nhập lên khoảng 400m. Làm nhiệm vụ đón lõng bọn
tập kích. Tất cả sự việc diễn ra theo đúng kịch bản. Với mẹo dùng binh trên. Đã
làm bọn Pốt thất bại và vô cùng sợ hãi. Sáng hôm sau, khi xem lại chiến trường
anh em đếm được mấy chục xác Pốt chết đủ mọi tư thế. Chết rồi mà trên khuôn mặt
vẫn còn hằn lên nỗi sợ hãi. Anh em thu được 2 khẩu DKZ82, cùng một số loại súng
khác.
Trận
luồn sâu tập kích và tái phản tập kích, như vậy là thắng lớn. Về phía ta, không
một ai thương vong. Nhưng có lẽ vui nhất là các đồng chí chỉ huy, các chiến sỹ
Sư đoàn 330. Họ hả hê vì chiến thắng, hả hê về thất bại của Pốt. Vì bao ngày
qua, họ toàn bị chúng bao vây o ép, chủ động tập kích. Nên chiến thắng này, là
chiến thắng chung của 2 đơn vị. Từ chiến công này chuyển sang bước ngoặt mới. Tại
mặt trận này. Chúng ta lại là những người chủ động tiến công truy đuổi. Mà bọn
Pốt bắt đầu ở thế bị động, bị vây đuổi, bị dồn ép.
Trong
mấy ngày tiếp theo. Trung đoàn luôn tổ chức cho các Tiểu đoàn vây giáp từng địa
bàn. Tiểu đoàn nọ đến Tiểu đoàn kia không quá xa. Để sẵn sàng cơ động hỗ trợ
nhau.
Trong
lúc Trung đoàn 273 vẫn đang vây lùng Pốt. Thì Trung đoàn 266-270 và toàn Sư
đoàn cũng đã bắt đầu chuyển hướng từ đường 4, từ Tỉnh Công pong XPư về hướng đường
5. Giải tỏa đường 5 từ Phnom Pênh lên Công pong Chnăng. Phá thế bị bế tắc. Những
đoàn xe chở lương thực, thực phẩm, cùng trang thiết bị thuốc men. Từ Phnom pênh
lên Tỉnh Công Pông Xpư đã được an toàn. Tình hình Tỉnh Công Pong Chnăng đã thực
sự được cải thiện.
Nhận xét
Đăng nhận xét