161. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Sau màn chào hỏi, giới thiệu. Được biết đây là
một xã chuyên làm nghề đánh cá trên biển. Hiện tại mới quy tụ được gần 50 hộ. Đang
có mặt neo đậu tại đây khoảng hơn 30 hộ. Số còn lại đang đánh cá, neo đậu gần
đây.
Tôi
nói về nhiệm vụ của đội công tác và nói để anh em đi thăm tất cả bà con. Sau đó
mời tất cả bà con về nói chuyện về chính sách của MTDT giải phóng CPC. Tình
hình của bọn phản động Ponpốt- Iengxari. Tôi nói nhanh với anh em: Cứ 2 người một
nhóm đi tới từng thuyền để chuyện trò dân vận. Nhưng phải nắm bắt xem có đối tượng
nghi vấn, vũ khí cất dấu v. v.
Cuộc họp
vừa xong, cũng đã khoảng hơn 12 giờ. Mọi người chuẩn bị về. Thì mấy người cán bộ
xã không nghe, cứ giữ mọi người ở lại. Đang lưỡng lự thì đã thấy một số cô gái,
người bê, người đội cơm, cá nướng, rồi cả gà kho đến cùng những ấm nước thốt nốt.
Rổi cứ bắt đội công tác cùng ăn liên hoan.
Tôi có
ý e ngại từ chối. Nhưng họ vồn vã quá, nhiệt tình quá. Cộng với anh em cũng đã
đói mệt. Với lại thấy cũng không có dấu hiệu gì nguy hiểm. Nên đồng ý cho mọi
người cùng ăn. Tôi phân công mấy anh em vừa ăn, nhưng vẫn phải cảnh giới không
được chủ quan.
Mọi
người vừa ăn vừa uống, chuyện trò cũng rất rôm rả. Uống được một, hai bát nước
thốt nốt. Đã thấy mấy người đem nhạc cụ ra. Trống nổi lên bập bùng, nhạc nổi
lên réo rắc mời gọi cuốn hút. Những cô gái, cùng nhiều người dân đã đứng lên
nhún nhẩy theo tiếng đàn, tiếng trống. Cười đùa rúc rích thật vui. Sóng lớn
thuyền bè dập dềnh chao nghiêng làm mọi người như say. Những người dân trông
đen đúa nhếch nhác, bỗng chốc như bị nhập hồn, nhập đồng vào những điệu nhạc
tình tứ Dân tộc. “Đạm Soai Chăn Ty... “rồi nhiều bản trữ tình khác nữa.
Thật
khó hiểu, khó tả, khó có thể cắt nghĩa nổi. Tập quán và tính cách của một dân tộc.
Nhìn, nghe những điệu múa và bản nhạc họ mới chuyển, tôi giật mình vì tính văn
minh của họ. Không còn những làn điệu Dân tộc Lăm Vông truyền thống nữa. Mà họ
cũng đã chuyển sang những điệu Van, điệu Rum Ba, điệu Tăng Gô và cả Solau hiện
đại cổ điển Quốc Tế. Giai điệu vẫn vậy. Chát chát xình, chat chat bùm. Nhưng động
tác của người đã được “hợp lý hóa” Dân tộc.
Họ nhẩy
nhạc hiện đại nhưng lại rất dân tộc. Nếu những bản nhạc này là từng cặp nam- nữ
phải cầm tay nhau, ôm nhau. Hoặc ôm cứng nhau như solou. Nhưng ở đây họ lại vẫn
không động chạm vào nhau. Như điệu Rum Ba, thì nam nữ cùng tiến 3 bước lùi 3 bước
giáp mặt vào nhau rồi lại lùi ba bước. Tăng Gô thì 4 bước, bạn nhẩy đều tiến
lùi đúng nhạc chứ không được phép chạm vào nhau thật hấp dẫn, thật cuốn hút.
Tôi
thoáng nghĩ về nhẩy múa, dân đây có lẽ văn minh hơn người Việt mình chăng? Người
Việt mình ngoài 1 số Dân tộc cũng có phong cách nhẩy, múa mừng vui riêng. Còn
người Kinh thì có lẽ không có được tập tục vui ca múa nhảy nhót phổ thông thế
này. Trừ những biểu diễn văn nghệ hay hội làng v. v... Đang miên man suy nghĩ, thì
hai cô gái mặc xà rông hoa đỏ chạy vào, lôi tay tôi bằng được. Bắt tôi cùng anh
em hòa nhập vào vòng múa. Tôi ngượng ngập miễn cưỡng cùng bước, cùng múa với mọi
người, không thật tự nhiên. Ngang qua chỗ anh Riến tôi ghé tai nói nhanh: Nhắc
anh em cảnh giới và nói mấy anh em thay nhau ăn cơm.
Có đến
hơn 2giờ chiều, tiệc vui mới tàn. Đoàn công tác chia tay với Xã, với mọi người
ra về. Lúc này trên tay anh chị em ngoài súng còn có thêm cả những con cá tươi
và cá khô do bà con biếu tặng. Mọi người nói cười thật vui vẻ. Có lẽ đây là lần
đầu tiên trong đời. Tôi được múa được dự tiệc vui với dân CPC ngay trên Biển Hồ.
Đây cũng là kỷ niệm rất ấn tượng, sống mãi trong cuộc đời người lính tình nguyện
Quốc Tế của tôi.
Toàn đội công tác về đến huyện Kracô. Lúc này
khoảng độ 3 giờ chiều. Có mấy đồng chí bộ đội trông cũng đã cứng tuổi, trong đó
có 1 đồng chí gầy gò mang balô vẫy chúng tôi. Mọi người hỏi chúng tôi là có phải
đội công tác của Trung đoàn 273 không?
Chúng
tôi trả lời là đúng rồi. Thì một đồng chí nói: Đây là anh Đặng Văn Tố, được điều
về làm Trung đoàn Trưởng thay anh Hợi. Sẽ cùng đi với chúng tôi về Trung đoàn. Tôi
và mọi người chào hỏi Thủ trưởng Trung đoàn mới. Trung đoàn Trưởng Tố trông gầy
gò. Ngoại hình không thật hấp dẫn hoành tráng như Trung đoàn trưởng Măng đã
chuyển đi. Hay như Trung đoàn trưởng Hợi đương nhiệm. Không có dáng thư sinh
như Trung đoàn Trưởng Bút. Dáng ông khắc khổ có vẻ khó gần. Nhưng Thủ trưởng Tố
có cặp mắt rất sắc, đôi mắt nhanh nhẹn và thật sáng, cùng với những câu nói, câu
hỏi rất vui nhưng có vẻ hơi kiêu, coi thường mọi chuyện. Tôi thoáng nghĩ: Ông
này có vể rất có bản lĩnh đây. Trung đoàn trưởng vừa đi vừa hỏi han chúng tôi đủ
thứ về Trung đoàn. Vừa đi được một quãng, thì có xe Hồng Hà xuôi xuống. Chúng
tôi vẫy xe đi nhờ về Trung đoàn. Tôi dẫn Trung đoàn Trưởng mới về khu vực chỉ
huy Trung đoàn rồi xin phép về lán.
Nhận xét
Đăng nhận xét