145. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Trời tối
hẳn. Mọi người đều đoán đêm nay, thế nào Tà Mốc cũng cho quân chủ động tập kích.
Vì thường là đơn vị mới chuyển đến, mọi việc còn bỡ ngỡ. Địa hình, địa vật còn
lạ lẫm. Cũng vì đã hiểu, đã quen với các thủ đoạn của Pốt nên anh em các đơn vị
luôn được nhắc đề cao cảnh giác. Đề phòng sự “chào đón” của Pốt ở mặt trận mới
này.
Trái lại
với sự tính toán của mọi người, 8h- 9h rồi đến 10h tối. Toàn khu vực cũng không
có tiếng súng. Tất cả các tuyến, chìm trong tĩnh lặng. Đến 12h đêm, hai Tiểu
đoàn tổ chức cho bộ đội xuất phát tiền nhập. Hai hướng tạo thành 2 gọng kìm, vòng
sang bên kia sân bay Congpongchhnang. Từng giờ, từng giờ trôi qua trong sự hồi
hộp. Các tính hiệu báo về sở chỉ huy việc luồn sâu thuận lợi. Tới 4h sáng thì
Tiểu đoàn 1-2 đã vào tới vị trí. Tại sở chỉ huy liên quân, ai cũng nóng lòng đợi
nhanh đến giờ G.
Những
ngày vừa qua, bọn Pốt thường chủ động tập kích các chốt của Sư đoàn 330. Các
chiến sỹ của Sư đoàn 330 chiến đấu rất dũng cảm. Nhưng trước sự tấn công, sự áp
đảo của Pốt. Anh em Sư đoàn 330 bị thương, hy sinh nhiều. Sự chi viện đạn, gạo,
thuốc men ytế cùng quân trang quân dụng phục vụ cho chiến đấu ngày càng gặp khó
khăn. Nên các đ/v co cụm dần về bảo vệ quanh Thị xã. Như vậy là bọn Pót đã
giành lại thế chủ động, Sư đoàn 330 lui về chốt giữ đã vào thế thụ động.
Nhưng
hôm nay chúng, ta lại chủ động tiến công. Với quy mô của cả một Trung đoàn mạnh.
Với quyết tâm dằn mặt Tà Mốc ngay từ trận đầu. Mục tiêu chiếm lại những vùng đất,
những địa bàn quan trọng. Nên trận chiến này có ý nghĩa rất lớn. Trong kế hoạch
giải thông đường 5, dồn ép Pốt về Biên giới.
Đúng 5h sáng. Các loại cối pháo dồn dập bắn
phá khu vực quanh sân bay, các điểm cao gần sân bay. Mục tiêu không cụ thể, nên
việc bắn phá không tập trung vào trong điểm. Mà chỉ ý định uy hiếp và lấy khí
thế tiến công.
5h 20p,
Tiểu đoàn 3 từ ngoài Thị xã, cùng 2 xe tăng, 4 xe bọc thép M113. Đánh ép theo
trục đường từ hướng thị xã vào sân bay. Đã từ lâu, hôm nay mới có trận tiến
công cấp Trung đoàn. Nên súng nổ ầm ầm, các chiến binh tiến công hào khí thật
dũng mãnh. Các xạ thủ bắn tiả, nhằm bắn găm lần lượt vào các khóm lá thốt nốt
trên cao. Đã có 2 tên rớt từ trên cây xuống, người nát bét, thật đáng đời lũ khốn.
Có lực lượng Pốt chống trả, nhưng chúng chỉ có từng tốp nhỏ. Chúng nổ súng
kháng cự một tý, rồi nhanh chóng tìm đường trốn chạy.
Tiểu
đoàn 1-2 cũng báo về là gặp các tốp lính chạy vụt ra khỏi vòng vây. Anh em bắn
chặn tiêu diệt được 1 số. Lực lượng bắn tỉa cũng hạ được vài tên. Đến 9h sáng, thì
Tiểu đoàn 3, đã chiếm được toàn bộ khu vực sân bay. Tiếp tục phát triển lên
phía trước. Trung đoàn bộ đến 10h sáng nâng lên khu vực sân bay.
Tiểu
đoàn 1-2 được lệnh truy quét quanh khu vực và phát triển đến đường sắt. Nhiệm vụ
của dân dịch vận lúc này, là phát loa kêu gọi những người dân lẩn trốn trong rừng
ra ngoài. Đến đầu giờ chiều, dân chúng từ trong rừng lại ùa ra từng đoàn, từng
đoàn lôi thôi lếch thếch. Với những vẻ mặt, ánh mắt lấm nét sợ sệt. Trong số đó
lọc ra gần 50 lính Pốt. Chúng tôi tập trung họ lại, giải thích chính sách của Mặt
trận cứu nước CPC. Rồi chỉ đường cho họ ra thị xã. Số lính Pốt và số dân trây
dô ầm ĩ, Chà, chà, ocun, ocun ầm ỹ, rồi mất hút về hướng thị xã.
Anh chị
em trong đội công tác rất bạo dạn và vui. Trái ngược với lo lắng của tôi. Khi
được phân công một nhóm cả nam và nữ xuống Tiểu đoàn 3. Thì mọi người đều hồ hởi
xung phong. Tôi cử cô Nhị cùng anh Riến đi cùng. Đến chiều tối mọi người trở về
ai cũng rất vui. Anh em dưới Tiểu đoàn cho đội công tác rất nhiều thực phẩm
tươi. Mọi người hì hục đem đun nấu cải thiện, trong niềm phấn kích của trận đầu
tham chiến.
Khu vực
sân bay rộng mênh mông. Đây là sân bay quân sự của Trung Quốc xây dựng. Đường
băng thẳng tắp đã hoàn chỉnh. Nhưng nhiều hạng mục, còn dở dang. Nghe nói; Các
chuyên gia, các công nhân Trung quốc xây dựng. Nhưng thực chất toàn là lính
Trung quốc đảm nhiệm. Trên đường băng, các loại xe beng, xe kéo, máy đào, máy
xúc, máy ủi, xếp thành hàng, nhiều hàng. Nhưng trước khi rút chạy chúng đã kip
đốt hết. Những chiếc xe giờ đây còn trơ lại các khung sắt. Các vật liệu sắt
thép, xi măng, gỗ cốt pha v. v... vất ngổn ngang. Cho thấy cuộc tháo chạy rất vội
vàng hỗn loạn của chúng. Nhìn địa hình cùng quy mô sân bay. Quy mô của được sắt,
đường bộ số 4 đang dở dang. Mới thấy rõ âm mưu lâu dài của bè lũ Bành Trướng
vào CPC. Qua đó mới thấy việc chúng ta theo tiếng gọi của lực lượng CM CPC chân
chính đánh Pốt, cứu dân, cứu đất nước Khme thật kịp thời. Thật là tài tình cùng
sự sáng suốt. Nếu như chỉ chậm 1-2 năm nữa, thì không hiểu tình thế sẽ khó khăn
thế nào? Chắc chắn việc đánh Pốt giải phóng cho Bạn sẽ không thể thuận lợi như
bây giờ.
BCH và
Trung đoàn bộ tạm thời dừng chân ngay tại sân bay. Phía chung quanh là 3 Tiểu
đoàn bộ binh. Các Tiểu đoàn đang truy quét mở rộng vòng kiểm soát. Thỉnh thoảng
lại rộ lên các loạt súng. Nhưng hầu như các hướng báo về là không gặp lực lượng
lớn của Pốt. Như vậy là lực lượng Pốt ở đã đã ma mãnh tránh đối đầu với ta. Chúng
đã kịp thoát khỏi khu vực lưới vây này.
Nhận xét
Đăng nhận xét