118. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Trước
tình hình mới, diễn biến mới của chiến trường. Việc giáo dục chiến sỹ, động
viên chiến sỹ, phải sát với thực tế. Không thể đơn giản được. Trong lúc này, không
thể coi nhẹ và coi thường bọn Pốt. Vì khi ta tấn công với quy mô lớn, thì chúng
rút chạy để bảo toàn lực lượng. Nằm trong kế hoạch của chúng là: “dụ ta vào rọ”
để tiêu diệt từng bộ phận của ta. Tiến hành cuộc chiến tranh du kích lâu dài. Dưới
sự hỗ trợ về súng đạn, và mưu lược của bọn Bành Trướng Bắc Kinh. Đã ngày càng
rõ, càng lộ bản chất bá quyền nước lớn của chúng.
Theo
thông báo, ở trong nước. Chúng đã kích động gây ra những lộn xộn, những cuộc biểu
tình. Hay đã có những manh động, vu cho ta là bài xích, khủng bố người Hoa. Chia
rẽ tình đoàn kết của 2 dân tộc đã có từ lâu đời. Gây mất trật tự xã hội, rối loạn
cuộc sống. Hòng làm cho chúng ta, cùng lúc phải đối phó nhiều bề, nhiều hướng, thù
trong, giặc ngoài. Một số dân ở Miền Nam, Miền Bắc. Nhiều người đã bỏ nhà, bỏ cửa.
Vượt biên trái phép, với hy vọng tìm đến vùng đất Thánh. Hiện đang sống rất khổ
cực trong các trại tỵ nạn. Hoặc có nhiều người bị làm mồi cho cá. Hoặc bị bọn
cướp biển cướp bóc, hãm hiếp, chết rất thương tâm. Các quán nhậu ngoài vỉa hè ở
Thành phố còn có câu: “Một là con cứu Má/ Hai là cá ăn con” Nói về sự nguy hiểm
của những người vượt biên trái phép.
Sư
đoàn trưởng Vũ Cao nói với Chính ủy Nguyễn Quế: Anh Quế, nhiệm vụ của Sư đoàn
lúc này là đánh địch, bảo vệ mục tiêu, hỗ trợ cho bạn xây dựng chính quyền là
đúng. Nhưng trong lúc này, chúng ta dùng chữ “Truy quét” thì chưa hợp lý. Ta
nói là truy quét thì thấy nó nhẹ quá. Mà thực tế tình hình chiến sự. Tình hình
của địch đang còn rất mạnh. Nên nó ít nhiều ảnh hưởng tới tư tưởng, cùng ý chí
chiến đấu của bộ đội. Chính ủy Quế, đồng tình ngay với ý kiến nhận định của Sư
đoàn trưởng. Đúng là dùng cụm từ “Truy quét” là chưa hợp lý, chưa sát với diễn
biết của chiến trường. Bọn Pốt đang tập trung cao độ các lực lượng phản kích ta
trên toàn tuyến. Ta phải phản công lại, do đó dùng cụm từ” Tiến công truy quét”
thì đúng tính chất hơn, sát với thực tế hơn.
Sư
đoàn trưởng cùng Chính ủy, Hai ông đều nhất chí phương hướng hành động mới là:
Phải chuyển thế tiến công. Tiến công truy quét một cách liên tục, chủ động. Không
dùng hình thức be bờ hiện tại nữa. Truy quét thông thường như trước nữa. Phải
vòng rộng, phải vây chặt, kết hợp với xe tăng, pháo binh. Đánh những trận lớn
vào những mục tiêu đầu lão chủ yếu của chúng. Nhằm tiêu hao, tiêu diệt lớn. Đánh
bại bằng được ý chí của các lực lượng quân sự của Pốt.
Muốn vậy,
chúng ta phải bao vây chặt, truy quét kỹ. Đánh ngay khi chúng vừa dừng chân, vừa
nhen nhóm căn cứ. Làm cho chúng liên tục bị động đối phó. Làm cho tinh thần của
chúng sa sút rồi nhanh chóng tan rã. Cũng là cứu dân đang bị bọn Pốt lùa vào rừng.
Cùng lúc phải xây dựng chính quyền giúp bạn. Xây dựng các lược lượng vũ trang của
Bạn trưởng thành. Ổn định đời sống cho nhân dân.
Trong những ngày này, ở khu vực Tiểu đoàn 1, Trung
đoàn 273. Cũng bị bọn Pốt vây lấn. Anh em Tiểu đoàn 1, kiên cường chiến đấu. Chống
trả, tiêu diệt được rất nhiều Pốt. Nhưng xem ra cái lũ “kiến đen” vẫn say máu. Dưới
sự thúc ép, bơm thổi của các cấp chỉ huy của chúng.
Song, những
trận mưa hỏa lực của chúng từ xa vào chốt. Suốt ngày đêm, cũng làm anh em trong
Tiểu đoàn thương vong nhiều. Tiểu đội 10, Đại đội 3 của tôi cũ cũng bị trúng một
quả đạn ĐKZ bắn từ xa. Làm đồng chị Dự Tiểu đội trưởng cối, người thay tôi từ
năm 78. Cùng 2 đ/c nữa hy sinh. Trong Tiểu đội còn có chuyện: Ngay sáng ngày
8/1 lúc ở PhNompenh. Đ/c Hoài lính 74 cùng trong Tiểu đội 10, lấy 1 xe máy
phóng đi chơi lung tung. Đ/c Hoài là người cũng có tính nghịch ngợm, nên lấy được
xe máy phóng đi, rồi mất hút không trở lại. Mấy ngày sau anh em mới tìm thấy
cách khu vực đóng quân khoảng 2 km. Trên thi thể có nhiều vết đạn, cạnh đó vẫn
còn chiếc xe máy. Tiếp nữa là tôi được tin đ/c Roan, quê ở Tiền Hải Thái Bình. Vệ
binh trên Trung đoàn rất quý mến, thường hay sang chơi với tôi. Mới được điều
xuống làm Tiểu đội trưởng cũng bị hy sinh.
Đại đội
1 của tôi cũ, đ/c Khoa Năng Thược là Quản trị trưởng Đại đội. Quê ở An Lão Hải
Phòng, trước khi nhập ngũ là giáo viên cấp 3. Bộ môn thể dục, cũng bị trúng đạn
pháo hy sinh. Đúng là trong dịp này, tỷ lệ thương và hy sinh rất cao.
Trong
những ngày này, số dân bị bọn Pốt lùa vào rừng. Rất nhiều nguời đã chạy vượt được
ra, khỏi sự kìm kẹp của Pốt. Nên công việc tuyên truyền của Tiểu ban Dân dịch vận
là rất bận mải. Thường xuyên phải tổ chức những buổi tuyên truyền. Hướng dẫn
cho nhân dân trở về quê cũ. Trong số những người trở về có một cô gái, nói được
tiếng Việt. Tên là Trần Thị Nhị, cả gia đình Nhị, cùng họ hàng sinh sống ở Thủ
đô Phnompenh nhiều đời. Sau ngày 17/4/75, bị Pốt lùa hết ra khỏi thành phố. Lên
rừng xây dựng vùng đất gọi là:” kinh tế mới” để cải tạo, giác ngộ cách mạng
theo chủ nghĩa cộng sản. Như bọn ĂngKa tuyên truyền. Mỗi người mỗi nơi không biết
ai còn ai mất. Chúng tôi mời Nhị ở lại làm phiên dịch cho Bộ đội. Cô Nhị đồng ý.
Từ đó trong Tiểu ban dân vận ngoài tôi, đ/c Riến cùng 2 đ/c nữa bập bẹ nói tiếng
K. Đội Bạn thì có 3 người giờ đây thêm được một người nữ nữa là 4. Nhị nói tốt
cả tiếng Việt, tiếng K. Phiên dịch tốt, nhưng chữ Việt thì cũng không thật
thành thạo. bằng chữ K.
Rất
may, trong lúc căng thẳng bì bận rộn công việc. thì đ/c Văn, Trưởng tiểu ban bị
thương ngày 1/1. Sau khi được trích mổ, lấy viên đạn trong đùi ra. Vết thương
đã nhanh lành, hôm nay trở về tiếp tục làm Trưởng ban tiểu ban Dân dịch vận.
Nhận xét
Đăng nhận xét