130. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Hồi
chiến tranh chống Mỹ. Khoảng giữa tháng 3/75 Trung đoàn tôi chiến đấu ở khu vực
Tỉnh Bình Long. Tiểu đoàn 1 của tôi, chốt giữ khu vực đường 13. Trung đoàn có
nhiệm vụ tiến công giải phóng chi khu Chơn Thành. Tiểu đoàn tôi có nhiệm vụ chốt
chặn, chia cắt, đón lõng. Không cho chúng chạy về căn cứ Lai Khê, căn cứ Bến
Cát. Chốt cắt đường, không cho bọn ở hai cứ điểm này đến ứng cứu cho chi khu
Chơn Thành.
Trong những ngày này, rất nhiều trận chiến đấu
vô cùng ác liệt đã diễn ra. Đại đội 3 liên tục bị thiết đoàn xe tăng cùng những
toán biệt kích của Quân lực VNCH lấn ủi. Có ngày chúng đã dùng tới hơn 30 xe
tăng, xe thiết giáp M113 tấn công vào chốt Đại đội 3. Để dọn đường cho bọn Chơn
Thành tháo chạy. Anh em Đại đội 3 và Tiểu đoàn 1, đã anh dũng chiến đấu. Bắn
cháy nhiều xe tăng, xe bọc thép của chúng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chốt chặn
theo yêu cầu chiến thuật.
Bọn
lính từ Chơn Thành vỡ trận chạy ra nhiều. Tiểu đoàn bắt được 9 tên, trong đó 1
tên Trung úy Đại đội trưởng, một tên thiếu úy tên là Chính đại đội phó. Lúc đó
tôi là trợ lý chính trị của Tiểu đoàn. Sau khi đã tổ chức cho tên thiếu úy
Chính đi phát loa kêu gọi đầu hàng. Buổi tối Tiểu đoàn giao cho tôi nhiệm vụ áp
giải và giao số tù binh này cho Trung đoàn. Vị trí Trung đoàn bộ cách chúng tôi
khoảng 5 km đường rừng. Tôi được tăng cường thêm đồng chí Minh truyền đạt Tiểu
đoàn là lớp lính 10/74 chưa đủ 18 tuổi. Quê Minh ở Nghi Lộc- Nghệ An cùng tham
gia dẫn giải. (Đ/C Minh bị hy sinh tháng 1/78 tại trận Khánh An- Khánh Bình, Tỉnh
An Giang).
Lúc
này khoảng 7h tối nhưng trong rừng tối đen. Chúng tôi buộc tay tên nọ nối với
tên kia thành một xâu. Riêng tên Trung úy đại đội trưởng bị thương gẫy chân
không đi được. Chúng tôi băng bó nẹp cho hắn rồi để cho 2 tên khác khênh. Trời
tối trong rừng già càng tối đen, giơ bàn tay không nhìn thấy gì. Tôi phải lấy
những thanh củi mục phát lân tinh, cài cắm trong áo sau gáy chúng, thò cao lên
khoảng 20cm để nhận biết. Minh cầm súng AK đi trước, tiếp đến là toán tù binh, tôi
cầm AK cùng một súng K54 đi sau cùng. Cả đoàn cứ lần mò trong rừng. Mắt tôi cứ
phải nhìn chăm chăm vào những thanh gỗ lân tinh. Như những con đom đóm lớn chập
chờn, nhấp nhô theo mỗi bước chân.
Bọn tù
binh cũng đã được giáo dục, giải thích chính sách khoan hồng của ta. Nhưng
chúng tôi vẫn phải thật đề cao cảnh giác. Đề phòng chúng chạy, hoặc dở trò cướp
súng. Nên tay tôi lúc nào cũng để trong vòng cò sẵn sàng nhả đạn. Lần mò mãi rồi
cũng đến vị trí trung đoàn bộ thì cũng đã khoảng nửa đêm. Tới nơi thì mới biết
Trung đoàn bộ đã di chuyển vị trí khác từ chiều. Có một tổ mấy anh em Trinh sát
còn lại nói thế. Thật gay go, không biết Trung đoàn ở đâu? Và xử lý số tù binh
này thế nào trong đêm tối giữa rừng thế này.
Số tù
binh thấy chúng tôi không có vẻ gì là thù hằn, đánh đập, bắn giết. Nên cũng đã
có phần cởi mở hơn. Chúng tôi cho họ uống nước, rồi cho họ biết là hiện tại phải
ở lại đây. Vì điểm tiếp nhận tù hàng binh đã chuyển đi nơi khác, sáng mai sẽ đi
tiếp. Trong lúc ngồi tạm nghỉ, có mấy tên đã tháo đồng hồ đeo tay, hoặc lấy ra
những túi mật đen đen, nói là mật gấu cho chúng tôi. Chúng tôi không nhận và
nói anh em cất đi. Khuyên họ yên tâm ở đây, không được chạy, không làm liều, để
mai sẽ được giao về nơi học tập.
Pháo của
các cứ điểm Lai Khê, Bến Cát lúc chiều bắn rất nhiều vào khu vực này. Rất nhiều
cành cây gẫy ngả nghiêng, mùi thuốc đạn khét lẹt. Ở đây là vị trí của chỉ huy
Trung đoàn, nên có rất nhiều hầm hố có nắp. Tôi bèn nghĩ ra một cách: Chọn một
cái hầm to có nắp, dồn hết cả 9 đứa xuống đó. Còn tôi với Minh mỗi người canh một
đầu cửa hầm. Vậy là yên tâm, không sợ chúng chạy. Nhưng như vậy thì chúng được ở
dưới hầm, còn anh em tôi lại phải ngồi trên mặt đất canh gác. Trong khi pháo của
chúng, từ mấy cứ điểm trên vẫn nhát gừng bắn tới. Thỉnh thoảng cũng có những quả
xoẹt nố rất gần. Làm bụi đất và mảnh đạn bay rào rào đến chỗ anh em chúng tôi. Tiếng
cành cây gẫy đổ răng rắc. Cứ như thế hai anh em tôi phải thức canh gác cho
chúng yên giấc trong hầm, cho đến sáng.
Nghĩ
ngợi miên man một lúc, rồi tôi lại quay trở lại ngay với thực tại. Trước kia chỉ
có 9 thằng. Còn giờ đây là hơn một trăm thằng. Mà cũng chẳng có hầm hố nào để
cho chúng xuống cả. Chúng tôi cứ phải ngồi im, phải căng mắt, căng tai ra mà
nghe ngóng để phát hiện những điều bất thường sẵn sàng nổ súng. Mệt! Thật mệt, cái
mệt của cả những chuỗi ngày dài chiến đấu. Cả chuỗi ngày dài hành quân, luồn rừng
truy quyét. Cao điểm là suốt cả chiều đến giờ căng thẳng vất vả. Giờ đây, khi
ngồi yên một chỗ, thì tất cả cơ bắp, tất cả sức lực như bị tiêu tan đi hết. Cải
ngủ cũng đã bắt đầu ập tới. Cố căng mắt ra mà hai mí cứ xụp xuống. Tôi phải lấy
nước vã liên tục vào mặt, vào mắt, cũng chỉ bớt thèm ngủ đi một chút. Tôi phải
dùng đến kế sách cắn vào môi thật đau, bật cả máu ra. Vị máu nóng lạ lạ nơi đầu
lưỡi, mới làm tôi cắt dứt được cơn khát ngủ. Bên cạnh tôi anh Văn cũng trong
tình trạng như vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét