167. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Sáng
ngày 30/4 các đơn vị tổ chức truy đuổi Pốt về hướng Tây. Trung đoàn 270 đã bắt
liên lạc được với Sư đoàn 31 Thuộc QĐ 3. Sau một hồi quân ta nổ súng vào quân
mình. Các lực lượng đã hội quân tại Lếch rồi cùng tỏa ra truy kích.
Cũng
trong ngày này, đã giải phóng được hàng vạn dân trong khu vực. Được nhân dân và
một số tù hàng binh chỉ đường. Chúng ta đã phát hiện và thu được rất nhiều kho
tàng vũ khí, quân trang, quân dụng. Lực lượng hậu cần dự trữ chiến lược, chiến
tranh lâu dài của Pốt. Được chôn dấu trong lòng đất, trong rừng sâu.
Niềm
vui chiến thắng ập đến. Hàng vạn dân được giải phóng lũ lượt kéo nhau ra ngoài
căn cứ Lếch để trở về với quê hương làng quán cũ. Nhìn đoàn người gầy gò, ốm yếu,
bẩn thỉu, như không còn sức sống đang hồi hương. Họ còn sợ sệt lấm lét chưa tin
được hạnh phúc và tự do đã đến. Họ nhìn chúng tôi cảm ơn! Cảm ơn rồi vụt đi rất
nhanh.
Nhóm
dân dịch vận chia làm 3 tổ, liên tục phát loa, kêu gọi phát truyền đơn và chỉ
đường cho đoàn người trở ra. Ai nấy đều mệt nhoài, vì đã mấy ngày dòng hành
quân, liên tục chiến đấu, từ hôm 28 đến nay. Hầu như không ai được nghỉ, được
ngủ, vì phải bắt nhịp chiến dịch. Nhìn đoàn người qua, chúng tôi thật vui, thật
cảm động. Không biết lúc này, trong lòng những người dân kia nghĩ gì? Họ chưa
dám vui, chưa dám tin là cuộc sống mới mà họ được hưởng từ giờ phút này. Họ, tất
cả mọi người, Cả dân tộc Khơ Me đã được hồi sinh từ ngày 7 tháng 1 năm 79. Mãi
hôm nay, đã đến lượt họ có được vinh hạnh đấy niềm vui đấy. Những giọt nước mắt
chẩy dài, lăn từ hốc mắt trũng sâu, trên khuôn mặt hốc hác gầy, vì thiếu ăn, thiếu
ngủ cùng sự mệt nhọc của những người LÍNH TÌNH NGUYỆN. Nhưng đây lại là những
giọt nước mắt của ngày vui, của niềm vui bất tận.
Chúng
tôi vẫn khóc, những người lính Quân tình nguyện Việt Nam không tiếc công sức, không
tiếc máu xương vì bạn, vì Dân tộc vì Đất nước Bạn đang khóc vì hạnh phúc của
dân bạn đã được giải phóng. Khóc vì bọn đao phủ thần chết đã bị thua, bị đền tội.
Chiến
dịch tiến công Lếch thắng lợi. Các lực lượng chủ lực của Pốt cùng với Trung
ương Đảng Khơ Me Đỏ, với tham vọng xây dựng Lếch làm căn cứ kháng chiến lâu dài
đã bị tan vỡ. Bọn Pốt đã thất bại cay đắng. Chiến thắng này tiếp tục mở đầu cho
sự tan rã từng mảng lớn. Dẫn đến những thất bại liên tiếp của địch là. Đây là
tiếng trống, tiếng chuông, tiếng kèn, báo hiệu những ngày mới, kỷ nguyên mới của
đất CămPuChia trên đã hồi sinh.
Song! Đậy
cũng chưa phải là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh này. Bọn Chóp Bu, Bộ Tổng
Tham mưu của Pốt. Bọn chỉ huy ác gian. Vẫn kịp chạy thoát. Chúng vẫn được quan
thấy Bành Trưởng phương Bắc hà hơi, tiếp sức. Vì vậy cuộc chiến này còn kéo dài.
Căn cứ Lếch bị tiêu diệt, lực lượng chủ lực của
Pốt mất một chỗ đứng, một căn cứ quan trọng. Song với âm mưu thâm độc của bọn
Bành Trướng phương Bắc. Chúng đã thỏa hiệp được với Thái Lan cho bọn Pốt trú ngụ
dọc biên giới.
Bọn Pốt
tổ chức thành lập các căn cứ tại vùng biên giới Thái Lan- Cămphuchia. Thậm chí
cơ quan Trung ương của chúng ở hẳn sang bên đất Thái Lan. Bọn Bành Trướng lại
tiếp tế vũ khí, súng đạn và đặc biệt là rất nhiều mìn, các loại mìn. Chúng rải
khắp nơi. Hòng ngăn sự đột nhập tiễu trừ của quân ta. Chúng cung cấp lương thực,
hà hơi tiếp sức, để duy trì cái thây ma sắp chết, sống gượng để tiếp tục” chiến
tranh du kích trường kỳ”. Chống phá Cách mạng.
Chúng
rút vào rừng, trong những khu rừng sâu hẻo lánh. Lập các căn cứ nhỏ, lực lượng
nhỏ. Phát động lính, phát động số dân mà chúng đang khống chế được tăng gia sản
xuất. Cùng bắt lính, bắt cả những em bé, những phụ nữ tham gia quân đội. Chúng
tổ chức như những toán phỉ hung hãn, sẵn sàng bắn giết tất cả mọi người, mọi thứ.
Dân theo chúng không còn là bao nhiêu. Nhưng ai có ý không theo chúng, bị chúng
nghi ngờ, là chúng tự do, tự ý bắn giết. Lại một cuộc thanh trừng dân thật dã
man. Tội ác của bọn Pốt ngày càng trồng chất cao hơn núi.
Các
đơn vị, Trung đoàn được lệnh truy quét tàn quân Pốt đang ẩn láu tản mát khắp
nơi trong rừng. Lực lượng lớn của chúng không còn, song các đơn vị của ta, thường
xuyên phải chạm súng với những tốp lính Pốt đang cùng đường, đang đói khát. Thậm
chí tại những vùng sâu, anh em ta đã gặp những cảnh chúng chết khát, thậm chí
chúng ăn thịt lẫn cả nhau để duy trì sự sống. Có nhiều khi gặp những thằng đang
sắp chết vì đói đang tìm đường ra. Kiểm tra trong các túi các ba lô của chúng, có
cả những phần thịt đồng loại, đồng đội chúng mang theo để làm thức ăn. Để duy
trì sự sống thật khủng khiếp. Đấy là lúc đã sang tới khoảng tháng sáu, tháng bẩy
năm 79.
Còn
lúc này, căn cứ Lếch mới bị đánh vỡ, mới đầu tháng 5. Bọn tàn quân Pốt còn
tương đối khỏe mạnh. Chúng bị tan rã từng tốp, có súng hoặc không dám mang theo
súng, tìm đường ra hàng. Trong số đó, có cả những phụ nữ trẻ, là TNXP của Pốt. Cũng
có nhiều đứa bế cả những đứa trẻ 1- 2 tuổi quay ra. Đặc biệt là bọn này trong
người đứa nào cũng có vàng, có đứa có rất nhiều vàng. Chúng khai là lấy được
trong các kho trong rừng. Số người này khi gặp được anh em bộ đội mình, thì đều
được đối xử tử tế và được giải thích, được cấp cho lương thực. Rồi cụm họ từng
tốp chỉ đường ra ngoài để về quê.
Nhận xét
Đăng nhận xét