152. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Mọi
người trong Tiểu ban rất vui khi tôi được về VN. Có lẽ bịn rịn nhất là cô Nhị. Từ
mấy ngày nay, khi biết tin tôi về VN. Thì cô Nhị tỏ ra không vui, lúc nào cũng
hay ngồi trầm tư, nhìn xa xăm như nghĩ ngợi điều gì. Có lúc Nhị nói với tôi:” anh
Phú về VN là thăm Mẹ thật, hay là về VN lấy vợ. “Tôi nói là Mẹ anh vào, anh được
về gặp Mẹ. Chứ còn đánh nhau thế này, ai là người nghĩ đến chuyện vợ con gì đâu.
Từ sau lúc đấy, mới thấy cô Nhị đỡ buồn hơn. Nhưng tôi lại cảm nhận cô Nhị chăm
sóc tôi nhiều hơn trong sinh hoạt. Hay tìm những lý do để gặp nói chuyện với
tôi. Tôi cũng đã cảm nhận được tình cảm của Nhị dành cho tôi. Nó không phải chỉ
là tình cảm của đồng chí, đồng đội, trong tổ công tác thông thường. Mà có gì đó
còn hơn thế. Đó là sự cảm phục, cảm mến và tình yêu của cô gái CPC gốc Việt
dành cho tôi.
Điều
này lại làm cho tôi bối rối và khó xử trước tình cảm đó. Thực sự tôi chỉ có
tình cảm chung, dành cho các cô trong đội công tác, trong đó có Nhị. Qúy mến
các cô, như là anh trai quý em gái của mình. Chúng tôi những người lính VN, Quân
tình nguyện. Không được có tình cảm riêng tư. Không được yêu, hay không được có
những quan hệ tình dục giới tính. Quy định của đơn vị nói chung và cái tính khắc
kỷ của tôi nói riêng. Trong vấn đề này, càng phải nghiêm túc. Mình đâu được
phép” làm ẩu”. Mặc dù tôi biết tính cách, biết tập tục của phụ nữa K. Khi họ quý,
khi họ yêu thì họ sẵn sàng làm tất cả, cho tất cả. Đúng bản năng, đúng tính
cách hoang dã của tình yêu. Chứ họ không” giữ gìn”, không e thẹn kín đáo như phụ
nữ Việt mình.
Tôi thầm
nghĩ, chuyến về VN lần này, cũng may. Có thể làm cho Nhị không quyến luyến, không
yêu tôi nữa. Đỡ cho tôi phần khó xử trong công tác. Lúc tôi đang chuẩn bị ba lô
về nước. Nhị đến, hỏi tôi chuẩn bị việc về nước. Rồi đưa cho tôi mấy chỉ vàng. Nói
là: Anh mang về nước mà dùng. Tôi hơi bất ngờ nói: “Vàng ở đâu mà nhiều thế này”.
Nhị trả lời: “của em giữ từ lâu rồi”. tôi nói anh không nhận đâu em cất đi để
dành. Anh về có tiền rồi. Vả lại nghe nói về nước bây giờ, họ kiểm tra kỹ lắm. Không
mang về được đâu. Họ thu mất thì phí. Nhị vẫn khăng khăng nói tôi cầm về. Đắn
đo một lúc tôi nói: Vậy anh cầm một chỉ thôi, về anh sẽ mua quà sang cho em và
anh em. Nhị đồng ý nhưng bắt tôi phải cầm cái nhẫn 2 chỉ vàng.
Khi
trao cho tôi, Nhị nhìn tôi rơm rớm nước mắt. Rồi bất ngờ nắm chặt tay tôi rất
nhanh, nói lí nhí:” gì đó” rồi chạy vụt đi thật nhanh.
Cả đoàn chúng tôi khoảng hơn 10 người. Tối hôm
đó mọi người ngủ tại hậu cứ Trung đoàn tại Thị xã Công Pông Chi Năng. Chúng tôi
được báo sáng hôm sau sẽ có 2 xe của Trung đoàn, nhập cùng đoàn xe của Sư đoàn
về VN. Trong thị xã đang có rất nhiều xe ôTô đầy ắp hàng, phủ bạt kín. Đang đợi
thông đường lên Pua Sát.
Sáng
hôm sau, đúng 7h đoàn xe xuất phát. Được thông báo là từ Công Pông Chi Năng tới
Phnompenh tương đối an toàn. Nhưng không phải là không còn lực lượng nhỏ của Pốt
ra phục đường. Vì vậy, mọi người vẫn phải trang bị súng đạn. Lúc nào cũng phải
sẵn sàng chiến đấu như là lính chiến. Cũng có nhiều xe trên đường về VN bị phục
cháy. Đã có nhiều anh em hy sinh. Tóm lại trên đường trở về Phnompenh vẫn còn
phức tạp. Các xe thường phải tập trung đi thành đoàn, để có thể sẵn sàng hỗ trợ
cho nhau.
Lần
trước, hành quân từ phnompenh đến CôngPôngChoNăng bằng tầu Hải quân đường thủy.
Đa phần thời gian là ở trong hầm tàu. Không quan sát được trên đường bộ. Hôm
nay về VN theo đường bộ số 5. Tôi thoải mái được nhìn ngắm đất nước CPC qua 2
bên đường. Đường xấu, nhiều cầu nhỏ bị xập nên xe chạy không được nhanh. Đập
vào mắt đầu tiên là những rừng cây 2 bên đường. Thi thoảng có những căn nhà, hay
dãy nhà trông hoang tàn. Nhưng đã có người ở, trông rất tạm bợ. Lũ lượt các
đoàn người cùng đi xuôi theo chiều xe chúng tôi. Nhìn chúng tôi cười, các em nhỏ
ngồi trên xe bò, hoặc trong cái thúng. Được bố mẹ gánh, trong khói bụi mù dầy đặc.
Vẫn thấy những bàn tay nhỏ gầy đét, giơ lên vẫy, vẫy.
Những
đoàn người đen đúa, lôi thôi, rách rưới, bẩn thỉu này. Là những người dân ở các
Tỉnh Kan Dan, SvayRiêng hay những vùng giáp biên giới Việt. Họ bị bọn Pốt lùa
lên rừng miền Tây. Từ sau ngày Khơ Me Đỏ giải phóng đất nước, từ tay chính quyền
LonLon năm 75. Cả Huyện, cả Xã, cả Tỉnh bị lùa đi. Chết đói, chết khát, chết vì
đập vỡ đầu cũng nhiều. Giờ đây những tốp người này sống sót, hồi hương. Họ vẫn
còn bàng hoàng, khiếp sợ. Chưa dám tin, là đã thật sự được sống, thật sự hồi
sinh. Khi trên trời, những đàn quạ đen vẫn bay lượn như những âm binh địa phủ, như
những thần chết. Chúng kêu gọi ầm ĩ, báo nhau tìm mồi là những xác ngừời thối rữa.
Những cây thốt nốt, loại cây rất đặc trưng, rất quen thuộc với người dân CPC. Có
sức sống mãnh liệt của giống nòi, của tạo hóa. Rất phù hợp với khí hậu, với thổ
nhưỡng của CPC. Loại cây mọc gần như hoang dã, chẳng bao giờ cần sự tưới tắm, chăm
sóc của con người. Mà giờ đây, trông xác xơ, khô cằn. Thân, lá te tua, sứt sẹo
bởi mảnh pháo, mảnh đạn. Như không còn sức sống.
Nhận xét
Đăng nhận xét