158. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Cuối
khu vực Rừng Xanh, vừa qua được chốt đường mấy Km. Gần tới chốt tiếp theo. Lửa
khói bùng lên phía bên trái đường. Rồi ùng-ùng tiếng nổ đầu nòng. Oàng- oàng tiếng
nổ của đạn B. Chúng nhằm vào chiếc đi đầu. Đạn không trúng xe, bụi đất lửa khói
tung lên bờ ta luy đường. Tằng- tằng- tằng-tằng, tiếng đạn nhọn vun vút về phía
đoàn xe. Đạn nhon găm vào thùng bệ xe nghe chát chúa. Các họng súng trên xe của
chúng tôi cũng đáp trả rất nhanh vào khu vực rừng cây đang đầy khói, đoàn xe vẫn
chạy. Tôi đang ngồi xe thứ 2. Liên tiếp điểm xạ hai viên một vào lùm bụi ven rừng,
thấp thoáng có mấy bóng áo đen. Bỗng cảm giác như xe bị đổi hướng, mà đúng thế
thật. Bây giờ nghe rõ tiếng xì của hơi của lốp. Bánh trước bên lái xe bị trúng
đạn. Chiếc xe chạy thêm được hơn chục mét nữa rồi rê vào mép đường bên trái. Cả
đoàn xe dừng lại. Mọi người nhẩy ùa xuống. Lợi dụng xe làm vật che chắn nhả đạn
về phía Pốt. Pằng- Pằng, Pằng- pằng. Những loạt AK điểm xạ 2 viên một, của những
người “lính già” bắn xăm về phía Pốt. Chiếc xe đi đầu cũng đã phát hiện ra xe
sau bị thủng lốp, lùi lại rất nhanh. Hỏa lực B của anh em đi hộ tống, cũng ùng-
oàng mấy quả vào bọn Phục kích. Khoảng 15phút sau không còn tiếng súng của Pốt.
Anh em tôi vừa cảnh giới, vừa hỗ trợ cho đ/c lái phụ xe thay lốp.
Có lẽ
chưa bao giờ lính lái thao tác việc thay lốp, nhanh chóng chính xác như vậy. Chỉ
khoảng 10phút đã xong. Tất cả các xe vẫn nổ máy. Mọi người hô xung phong, cùng
xả đạn vào rừng. Nhưng lại nhanh chóng nhẩy lên xe tiếp tục xả đạn. Đoàn xe tiếp
tục hành tiến trong tiếng súng đánh đuổi Pốt. Nhanh chóng vượt qua cung đường
nguy hiểm.
Đến chiều muộn thì đoàn xe cũng tới được khu vực
Trung đoàn bộ. Lúc này Trung đoàn bộ 273 đã cơ động tới huyện Karacô cách trung
tâm huyện khoảng 10km. Sư đoàn bộ 341 và Trung đoàn 55 pháo binh đang đứng ở
khu vực trung tâm Huyện.
Mỗi
chuyến xe từ hậu phương VN sang, đều là niềm vui của tất cả mọi người. Nhất là
khu vực Ban Hậu Cần và Trung đoàn bộ. Vì xe từ Việt Nam qua, tức là có lương thực,
thực phẩm, súng đạn và có những món quà quê hương như trà, thuốc. Còn có cả “xị
đế” chính hiệu. Đặc biệt hơn là có thư từ hậu phương quê nhà, sợi dây gắn kết
tình cảm của lính là những lá thư này.
Lính
đã có vợ thì được biết tình cảm của bố mẹ, vợ con. Nhất là những bác “lính già”
mới cưới dịp về phép, mới bén hơi vợ được mấy ngày. Thì háo hức xem “lính bắn
bia” đã trúng hay chưa? Kết quả ra sao? Hồi hộp như người lính trẻ lần đầu được
nằm bắn đạn thật, đợi báo kết quả điểm bắn. Những lớp lính 77-78-79, thì mong
ngóng thư của người yêu, của người bạn gái quê hương, người hàng xóm, cùng
chung học đường. Mà khi chia tay lên đường ra trận, cũng chỉ giám giành cho
nhau, tìm nhau ở đôi mắt. Bẽn lẽn nắm nhanh bàn tay nhau. Hoặc vội vàng trao
cho nhau nụ hôn vụng dại đầu đời v. v...
Trong
niềm vui chung Ban Chính Trị. Nhất là Tiểu ban Dân dịch vận, thì những biểu cảm
của niềm vui còn hơn như thế. Khi tôi về gần lán của Tiểu ban, thì đã nghe tiếng
SaChơn, YVơn kêu thật to: Bòong Phú - Bòong Phú mau vinh (anh Phú trở lại rồi).
Rồi tiếng reo của các chị em trong đội ào lên Bòong phú - Bòong Phú mọi người
ùa ra đón tôi. SaChơn ôm chặt ngang người tôi. Nhấc bổng lên, vác lên vai cả ba
lô, cùng túi xách quà cáp. Tôi chới với trên không. YVơn đỡ lấy túi quà cùng khẩu
súng AK. Tôi bị vác chạy vào tới trước lán, mới được hạ xuống. Thật bất ngờ trước
cách thể hiện tình cảm của SaChơn, của mọi người. Đang loay hoay tháo ba lô ra,
vừa đặt ba lô xuống đất. Thì bất ngờ SaChơn lại lao vào ôm bế tôi. Rồi cả ba bạn
nam, cùng 7-8 cô gái trong đội công tác, xúm vào khênh tôi tung lên, rơi xuống
mấy lần như tung một đứa trẻ nhỏ.
Đúng
là chưa bào giờ mình được như vậy. Tôi thật ngại ngùng, trước tình cảm đó của đội
công tác bạn. Tôi mới đi có mấy ngày mà họ làm như là đã cách xa lâu lắm rồi. Hết
màn “tung hứng”, định thần định vị lại. Tôi hỏi anh em những ngày tôi đi vắng
có gì thay đổi không? Tôi vừa hỏi, vừa đảo mắt. Vì chưa thấy cô The cô Nhị đâu.
BenKia đội trưởng nói bậm bẹ tiếng Việt, pha lẫn tiếng K: Anh Bòng-Phú về VN, ở
đây có người nhớ, nhớ, buồn lắm. Khóc chờrơn, chờrơn (khóc nhiều nhiều). Vừa
lúc đó thì tôi cũng đã thấy 2 cô The và Nhị đang đứng ở lán hầm gần đó. Tôi vời
mọi người lại. Cô The thì chào hỏi, còn Nhị thì mắt cứ mở to nhìn tôi đăm đăm, không
hỏi được lời nào.
Tôi mở
ba lô và túi, lấy quà chia cho mọi người. Ngồi trò chuyện một lúc. Rồi tôi về
lán của anh Riến, lấy cầm gói chè và mấy gói thuốc lên báo cáo ban Chính trị
Trung đoàn.
Đồng chí Đặng Văn Lưa, Chủ nhiệm Chính Trị
Trung đoàn pha trà mời tôi uống nước. Hỏi thăm sơ qua như lấy lệ, về tình hình ở
Việt Nam, sức khỏe của Mẹ tôi. Biểu dương việc tôi đã đi phép đúng hẹn.
Rồi đồng
chí Chủ nhiệm nói cho tôi biết, tình hình diễn biến của Trung đoàn, Sư đoàn
trong mấy ngày qua. Thắng lợi nhất là ta đã giải tỏa thông đường 5. Chuyển được
mấy trăm xe gạo, đạn, thuốc, cùng quân trang quân dụng lên tiếp khu vực Pua Sát.
Kịp thời bổ xung đạn gạo cho bộ đội. Một phần cứu đói, cứu chữa cho dân. Mà dân
ở đây trong rừng ngày một ra đông.
Đồng
chí Chủ nhiệm nói tiếp: Trước mắt Trung đoàn 273 làm nhiệm vụ bảo vệ đường, truy
quyét địch ở phía Nam Huyện Kracô. Trung đoàn 270- 266 làm n/v bảo vệ quanh Thị
xã Pua Sát cùng Sư đoàn 330. Toàn Quân đoàn, Sư đoàn và các đơn vị chuẩn bị tiến
công cứ điểm Lếch. Khu vực này của Trung đoàn không thật căng thẳng. Các Tiểu
đoàn vẫn đang lung xục truy quét Pốt. Truy tìm TàMox, đảm bảo Thông đường. Nhưng
chung quanh thị xã Pua Sát, thì lực lượng Pốt vẫn còn rất mạnh. Chúng vẫn ngày
đêm bao vây, uy hiếp và ý đồ tấn công Pua Sát.
Nhiệm
vụ của đội Dân dịch vận, vẫn phải tăng cường đi tuyên truyền trong dân. Những cụm
dân mới từ trong rừng ra. Đặc biệt khu vực Biển Hồ. Theo bạn cho biết, là có một
Xóc (xã) sinh sống ngay trên Biển Hồ. Họ làm nghề đánh cá. Đội công tác phải xuống
đó, thành lập chính quyền mới. Phát động quần chúng, kiểm tra tình hình ở đó. Khi
đi thì nhớ phải xin thêm lực lượng bảo vệ. Vì từ trung tâm Huyện Karco xuống đó
xa khoảng 4 - 5 km. Mình chưa hiểu chắc tình hình ở đó thế nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét