139. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Ngày
hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa là ngày N+2 toàn Trung đoàn được lệnh hành quân về
Phnompenh làm nhiệm vụ lật cánh. Chiều tối, các đ/v đã tập kết về bờ sông Tong
lê Sáp. Ở khu vực nhà máy gỗ, cách Hoàng Cung khoảng 3-4km. Mấy chục ngày lặn lội
đánh địch. Truy quét trong rừng, nay lại được trở về Thành phố, ai cũng vui, cũng
thật háo hức. Mặc dù địa điểm dừng chân cũng chỉ là ngoại ô Thủ đô. Ở đây nhà cửa
rất ít, cũng vẫn màn trời chiếu đất là chính. Nhưng mọi người được ngắm nhìn
Thành phố. Ngắm nhìn cung điện nguy nga và sông nước hùng vĩ. Chiều tối, gió
mang hơi nước từ sông phả lên mát rượi.
Có rất
nhiều tấm gỗ ván ép trong nhà máy. Anh em chúng tôi tận dụng bê ra làm giường, nằm
ngửa mặt nhìn trời, nhìn trăng, ngắm sao, cùng vũ trụ bao la. Thỉnh thoảng lại
có những vệt sao băng, vụt sáng vạch đường ngang dọc bầu trời đêm. Rồi lại rất
nhanh vụt tắt. Thấy cuộc đời lính gian khổ cũng nhiều, hiểm nguy cũng lắm. Nhưng
như lúc này cũng không kém phần mơ mộng. Tự nhiên tôi nhớ đến một câu trong quyển
sách nào đó lại rất được lưu truyền:” Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn
hơn buồn heo hắt suốt trăm năm”. Hay mỗi ngôi sao là mệnh của một con người, một
kiếp người. Ngôi sao đổi ngôi kia tức là ngôi sao đã tắt. Tức là con người đó, người
nào đó đã chết. Không biết hằng hà sao số ngôi sao đang lấp lánh kia, ngôi sao
nào là ngôi sao mang mệnh của mình. Miên man với cái suy nghĩ đó rồi tôi cũng
chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau một số anh em ở các đ/v, trở về Thành phố chơi,
hoặc tìm kiếm cải thiện. Cá biệt, có anh em tìm về nơi có cất giấu gì đó lúc
trước. Vì nghe phong thanh, đợt này Trung đoàn đi tác chiến ở địa bàn mới rất
xa.
Cô Nhị,
cùng đồng chí Riến lên báo cáo xin phép tôi, rủ cả tôi vào TP. Cô Nhị nói là về
căn nhà của người Bác. Biết chỗ nhà Bác cất giấu tài sản qúy. Tôi xin phép Ban
Chính trị cho ba anh em vào thành phố. Được về thành phố, mọi người rất vui. Cô
Nhị liên tục nói cười, kể chuyện như đang sống lại những ký ức thời xa xưa. Vòng
vèo một lúc, rồi đến 1 căn nhà đã bỏ hoang từ lâu. Giữa một dãy phố cũng hoang
tàn không có người ở. Nhưng những căn nhà, những đồ đạc, đã nói lên tại đây đã
có thời kỳ hưng thịnh.
Chúng
tôi vào căn nhà của bà Bác nhị. Ngôi nhà xây 3 tầng. Góc nhà tầng trệt, có một
cái tủ to. Cô Nhị nói: Dịp trước bà Bác đào, chôn giấu tài sản ở đây. Ba anh em
hì hục vần cái tủ ra. Gõ gõ nền gạch thấy có tiếng bộp bộp. Mọi người khấp khởi
hồi hộp mừng. Đ/c Riến dùng dao găm cậy viên gạch lên. Đúng là có 1 cái hốc nhỏ
rất sâu. Nhưng khùa mãi, chỉ còn có giấy, và một số vải vụn bên trong. Chẳng có
thứ tài sản quý hiếm nào khác. Mấy anh em tưng hửng, cô Nhị thì mặt ỉu hẳn đi. Tần
ngần nói: chắc nhà bà Bác ai đã về được, lấy hết đi rồi.
Chúng
tôi cầm dao găm, đi gõ gõ một số nơi. Hi vọng tìm ra, phát hiện ra căn hốc, căn
hầm bí mật nào giấu của. Rồi sang cả những nhà bên cạnh, gõ tìm mãi mỏi tay, mỏi
mắt. Nhưng cũng chẳng phát hiện ra có cái hầm, cái hốc nào nữa. Ba anh em bèn lấy
mấy cái bát ăn cơm Giang Tây thật mỏng, thật đẹp. Cùng mấy cái ly thủy tinh pha
lê của Pháp trở về Trung đoàn. Nhà bên cạnh có cái máy khâu, cô Nhị xin cho được
lấy mang đi và nói máy khâu rất đắt, rất có giá trị. Tôi nói nhưng bây giờ mình
còn hành quân đi chiến đấu, máy nặng mang sao được. Cô Nhị nói em chỉ lấy đầu
máy thôi. Ngần ngừ một lúc rồi tôi cũng đồng ý cho tháo lấy cái đầu máy. Vì
cũng nghĩ cứ để đây thì người khác cũng lấy mất. Tôi cũng nghĩ ngay đến ở ngoài
Bắc, cái máy khâu cũng thật có giá trị. Nó là mơ ước của tất cả mọi người.
Đến
chiều, chúng tôi được phổ biến: Ngày mai, toàn Trung đoàn sẽ hành quân tới tỉnh
CôngPôngChiNăng. Nhưng không phải đi theo đường bộ số 5. Vì đường 5 đang bị Pốt
chia cắt, chúng chốt, chiếm nhiều chỗ. Ít ngày trước, cách Thủ đô Phnompenh hơn
chục km. Mà chúng đã tổ chức phục kích, bắn cháy cả đoàn xe tăng, xe thiết giáp
của ta. Gây cho đơn vị này tổn thất rất lớn. Ngay thị xã Công Pông Chi Năng, Thị
xã Pua Xát cũng đang bị Pốt uy hiếp. Tóm lại đường số 5 chúng ta chưa lưu thông
được.
Vì vậy,
sáng mai. Toàn trung đoàn sẽ hành quân bằng đường thủy. Sẽ có Lữ đoàn Hải quân,
chở chúng ta theo dọc sông Tông Le Sáp. Sư đoàn cũng tăng cường phối thuộc chiến
đấu có cả xe tăng và thiết giáp. Trên đường hành tiến, 2 bên bờ vẫn còn lực lượng
của Pốt hoạt động. Cũng chính vì lực lượng Pốt ở khu vực này đang còn rất mạnh.
Chúng còn cả pháo binh cùng xe tăng, xe bọc thép. Sauk hi QĐ 3 Được điều ra Bắc,
bọn Pốt càng hung hăng. Chúng liên tục tổ chức tiến công ta. Làm cho đơn vị bạn
phải chống đỡ rất khó khăn.
Vì vậy
các đơn vị phải sẵn sàng tổ chức chiến đấu. Nhưng không phải đổ bộ tiến công, mà
chỉ dùng hỏa lực B40, B41, DKZ cùng súng 12, 7, hay đại liên, kết hợp với hỏa lực
của các đ/c Hải quân, rập, tiêu diệt mục tiêu. Vì nhiệm vụ của chúng ta phải
hành quân và địa điểm đổ bộ, tập kết là Thị xã Công Pông Chi Năng. Cách Thủ đô
Phnom Pênh gần 100 km theo đường sông.
Toàn Trung đoàn chuẩn bị cho nhiệm vụ hành
quân. Ai cũng háo hức, thấy lạ lẫm khi được biết là lần này hành quân cơ động bằng
tầu Hải Quân. Quãng đường hành quân hàng trăm km. Thật tha hồ, thật thoải mái
ngắm nhìn vẻ đẹp, vẻ hung vĩ của dòng Mê Công. Như vậy là không phải đi bộ. mà
lính bộ binh, cứ không phải hành quân bộ là thích rồi, là sướng rồi. Nhất là lại
được cơ động hành quân trong đội hình của cả Trung đoàn. Thì chẳng có gì phải
lo, chẳng có gì phải ngại.
Nhận xét
Đăng nhận xét