123. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Ngày
15/2/79 trong khu vực tác chiến của Sư đoàn xuất hiện hơn 100 đầu máy thông tin
vô tuyến của Pốt. Sư đoàn trưởng Vũ Cao, sau khi hội ý với các cơ quan đã nhận
định: Như vậy trong những ngày qua bị thua đau, chúng lại bắt đầu có âm mưu mới.
Chúng sẽ dồn hết lực lượng để tấn công ta hòng chiếm lại những mục tiêu đã bị mất.
Với số lượng đầu máy thong tin thế này, như vậy là số đầu đại đội, Tiểu đoàn của
Pốt là rất lớn. Chúng đang dồn tổng thể lực lượng để thực hiện âm mưu tái chiếm
Công PôngXPư phối hợp cùng bọn giặc phương Bắc đây.
Vì vậy
mặc dù trong lúc chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta vẫn phải động
viên cán bộ chiến sỹ cố gắng, cố gắng hơn nữa. Phát huy những thắng lợi đã đạt
được. Chúng ta phải kiên quyết chiến đấu tiêu diệt bọn Pốt nhiều hơn nữa. Trước
mắt nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là phải bảo vệ bằng dược Thị Xã Công PôngXPư
cùng các địa bàn mà Sư đoàn đảm trách.
Như vâỵ là hướng tỉnh Công Pông Xpư. Đối diện
với Sư đoàn 341. Bọn Pốt đã tập trung tới 5 đầu Sư đoàn. Âm mưu đánh chiếm bằng
được tỉnh lỵ này. Để gây tiếng vang trên trường Quốc tế. Củng cố lòng tin cho
đám tàn quân, cùng củng cố niềm tin của quan thầy Bành trướng phía Bắc nước ta.
Tình
hình thật là căng thẳng. Nếu Sư đoàn chỉ be bờ, phòng thủ ngay quanh thị xã. Thì
khó có thể giữ vững được địa bàn. Đây là cuộc chiến, đấu trí, đầu mưu, đấu sức,
cực kỳ quan trọng. Nếu ta không giữ được Tỉnh lỵ CôngPôngXpư, không bảo vệ được
chính quyền non trẻ của bạn. Thì sẽ biết bao hệ lụy không tốt, không hay sẽ xẩy
ra. Mất tỉnh lỵ CôngPôngXpư tức là Thủ Đô PhônmPênh sẽ trực tiếp bị uy hiếp. Vì
thế bằng mọi giá chúng ta phải chủ động tiến công sâu vào căn cứ của chúng. Làm
cho chúng lúng túng chống đỡ, đập tan âm mưu tái chiếm thị xã. Sư đoàn trưởng, cùng
các cơ quan tham mưu nhanh chóng lên phương án tác chiến.
Theo kế
hoạch. Đêm 15/2 được pháo binh bắn đạn dẫn đường. Trung đoàn 273, bí mật rời bỏ
chốt. Từ Bắc đường 26, hành quân, luồn sâu vào phía sau hậu phương địch. Dự định
đến 4h sáng ngày 16/2 phải bắt liên lạc với mũi luồn sâu của Tiểu đoàn 6 Trung
đoàn 270. Để cùng phối hợp bao vây, đột kích.
Toàn bộ
lực lượng địch đang tập trung có nhiệm vụ chuẩn bị đánh chiếm Thị xã
CôngPôngXpư đã nằm giữa 2 gọng kìm của 2 Trung đoàn 273-270 mà chúng vẫn không
hay biết. Lực lượng pháo binh, cùng xe bọc thép. Cùng các đơn vị phối thuộc với
Trung đoàn 266. Đang trực tiếp bảo vệ thị xã cũng được lệnh chuẩn bị xuất kích.
Trung đoàn 266 phải đánh bật bọn Pốt đang tiếp giáp gần thị xã. Cùng lúc 2
Trung đoàn được lệnh siết chặt vòng vây, cho mẻ lưới lớn. Với yêu cầu tác chiến
là: Bí mật luồn sâu, đột kích mạnh, đánh nhanh và tiêu diệt gọn từng cụm địch.
Bọn Pốt
vẫn không hay biết về kế hoạch lớn của ta. Chúng bắt đầu dùng hỏa lực, cùng bộ
binh tấn công vào thị xã. Tấn công vào các chốt của Trung đoàn 266 bảo vệ thị
xã. Sau khi các mũi tiến công của Pốt nổ súng đánh chiếm thị xã được khoảng 30'.
Như vậy, lực lượng của Pốt đã bộc lộ hết. Chúng đang tập trung vào các mũi đột
kích đánh chiếm thị xã.
Lúc
này, lực lượng bao vây của Trung đoàn 270-273. Được lệnh tổ chức công kích từ
phía sau của chúng. Trong tiếng pháo, tiếng hô dậy trời của các đơn vị tập kích
sau đội hình Pốt. Hướng Trung đoàn 266, cùng 6 xe bọc thép từ đường 4 cũng được
lệnh phản công. Đột kích thẳng vào cụm quân chủ yếu của địch. Bọn Pốt hoàn toàn
bị bất ngờ, trước sự hiệp đồng bao vây phản công giăng sẵn cấp Sư đoàn của ta. Đội
hình Pốt rối loạn nhanh chóng. Chúng không còn biết hướng nào để chống đỡ, chống
cự. Mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Nhưng chạy đâu cũng gặp lực lượng ta. Chúng
vô cùng sợ hãi, rất nhiều thằng vất súng, trốn lủi vào các rừng cây hoặc ven đầm,
hồ nước rồi nhanh chóng ra hàng hoặc bị tiêu diệt. Các đơn vị của ta tranh thủ
cả ngày, cả đêm quần đảo truy quét các cụm tàn quân của Pốt. Những trận chiến
nhỏ trong thế trận lớn. Ngay tại trong rừng, khu căn cứ của Pốt diễn ra cũng hết
sức căng thẳng. Song trận chiến, phần thắng lớn đã thuộc về chúng ta.
Sau 2
ngày, cuộc phản kích của 5 đầu Sư đoàn Pốt. Dưới sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp
của Quân khu Tây Nam. Cùng văn phòng 870 (Trung ương Đảng Pốt). Đã bị tan thành
mây khói, cùng với việc chúng ta bắt được rất nhiều tù binh. Đưa được rất nhiều
dân ra khỏi các căn cứ trong rừng sâu của Pốt.
Như vậy
cùng việc gây hấn, gây chiến ở Biên giới phía Bắc để gỡ đòn hà hơi tiếp sức cho
bọn giặc cỏ Pôn Pốt- Iengxari đều không có tác dụng, chúng đã không đỡ được đòn.
Không gây được tiến vang. Mà cả thầy và tớ cũng bị quân và dân ta cùng các lực
lượng quân đội CPC đánh cho đại bại trong những ngày cuối tháng 2/79 này.
Bọn Pốt, sau trận thất bại thảm hại ở Công
Pông Xpư. Mấy ngày tiếp theo, trong khu vực, hoạt động của địch giảm xuống rõ rệt.
Những trận phản kích, tập kích cấp Sư đoàn, có cả xe tăng thiết giáp yểm trợ đã
không còn nữa.
Nhưng
do bản chất cực kỳ ngoan cố của bọn đầu xỏ. Chúng đâu đã dễ từ bỏ ý đồ đánh chiếm,
quấy phá chống nước Cộng hòa nhân dân CPC trẻ tuổi. Chúng không đủ sức đánh lớn.
Nhưng chúng lại tăng cường tổ chức các trận đánh nhỏ cấp Đại đội, Trung đội vào
các hậu cứ của ta. Vào các chốt mà ở đó lực lượng ta mỏng, hoặc anh em phía sau
sơ hở. Chúng vẫn tổ chức ngăn chặn giao thông, đốt phá kho tàng, nhà cửa. Ở những
phum hẻo lánh, chúng vào cướp cả thóc gạo, trâu bò, của cải của dân.
Thậm tệ
hơn nữa, chúng tiếp tục gây ra những vụ tàn sát đẫm máu ở 1 số Phum, Sóc. Với
lý do là dân ở đó theo chính quyền mới, theo bộ đội Việt Nam. Hòng gây hoang
mang trong dân. Chia rẽ dân với bộ đội Việt Nam. Chúng áp dụng chiến thuật của
quan thầy đã răn dạy:' Kẻ thù tiến chúng ta lui, kẻ thù dừng lại chúng ta quấy
nhiễu. Kẻ thù mệt mỏi chúng ta đánh, kẻ thù rút lui chúng ta truy kích”.
Nhận xét
Đăng nhận xét