129. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tôi đi
nhắc số anh em ở các vị trí chốt gác xung quanh bọn tù. Cứ 2 người một tổ, không
ai được ngủ. Phải hết sức đề cao cảnh giác, sẵn sàng nổ súng tiêu diệt, trấn áp,
đối với lũ tù binh di chuyển, hoăc bỏ trốn. Cùng cả đề phòng bọn bên ngoài mò
vào tập kích, giải vây cho bọn này. Tôi nhắc anh em cũng phải tranh thủ ăn uống
cho có sức khỏe. Vì sau mấy ngày luồn rừng, rất vất vả nên mọi người cũng đã rất
mệt mỏi. Đúng là từ chiều đến giờ, tôi mới để ý đến 2 chị em The và Nhị. Tôi
đón bi đông nước, cùng thanh lương khô từ tay cô The. Cô The vẫn nói trong sự sợ
hãi. Sợ lắm anh Phú ơi. Cô Nhị thì không nói gì, nhưng cứ nhìn tôi chăm chăm.
Trong mờ tối, thoáng nhận ra một điều gì đó khác thường ở Nhị. Nhưng suy nghĩ chỉ thoáng qua, chỉ chợt đến. Tôi hỏi để trấn an 2 chị em: Hai cô sợ lắm à? Không có vấn đề gì đâu. Hai chị em đã ăn gì chưa. Thấy 2 người, cũng có 2 khẩu súng. Tôi hỏi đùa: Hai chị em đã biết bắn súng chưa?
Trời tối hẳn, đám tù binh đã ăn, đã uống xong,
nằm im thin thít. Thật kỳ lạ, chỉ mấy giờ trước. Trong trang phục lính Pốt đen
xì, cùng với súng đạn. Chúng lì lợm, ngoan cố, chúng như bầy quỷ dữ, điên cuồng
bắn, điên cuồng xả đạn về chúng tôi.
Thế mà
bây giờ, thằng nào thằng ấy ngoan ngoãn, nằm im bất động. Không hiểu bọn chúng
đang nghĩ gì? Chúng hiểu gì về cuộc chiến tranh này? Sự có mặt của bộ đội Việt
nam thế nào? Không hiểu chúng được ăn, được uống, được nuôi dưỡng thế nào? Mà
thằng nào thằng ấy to béo lung núc. Có những thằng nặng tới 70-75 kg chứ không
ít. Chân tay to chắc, vạm vỡ đen xì. Trong khi đó, bộ đội mình thì rất gầy, rất
nhỏ. Từ ngày nhập ngũ tới giờ, lúc mập nhất tôi và nhiều anh em trong đơn vị, chỉ
nặng khoảng 48 - 50 kg thôi.
Lúc
tôi và Sa Chơn đi vào giữa những hàng lính Pốt cởi trần. Nhiều thằng, mình mẩy
xăm trổ hình thù quái dị. Hầu như trước ngực thằng nào cũng có đeo những gói
bùa, màu vàng, mầu đỏ. Hay đeo những móng vuốt, hoặc răng lợn, răng hổ gì đó. Với
những bộ mặt đen đúa, mắt trắng dã, môi đen xì, tóc quăn, hôi hám. Trong lúc
chúng sợ sệt, hoảng hốt. Lại càng thấy chúng thật khó hiểu, khó gần. Bất giác
tôi nghĩ: mình đang đi vào giữa bầy quỷ dữ sa tăng. Chứ không phải đi giữa những
hàng người đồng loại. Có lúc tôi đã thoáng chút ngần ngừ, thoáng chút do dự. Nhưng
cũng chỉ thoáng qua. Cái bản lĩnh của người lính trong tôi đã kinh qua bao trận
mạc, bao khổ cực và hiểm nguy được phát huy. Càng nguy hiểm, càng hiểm nguy, thì
tôi lại càng rất nhanh nhẹn linh hoạt. Không phải là sự dũng cảm tạo lên. Mà
đơn giảm là chép miệng với suy nghĩ: ''Coi như mình đã hy sinh''. Cái suy nghĩ
đó ập đến, làm cho cái sợ, cái lo bay đi, tiêu tan đi hết. Chỉ còn lại cái bản
lĩnh kiên cường. Cùng sự xử lý mọi vấn đề thật nhanh nhẹn, thật mau lẹ.
Nhóm
tôi gác cùng với anh Văn, Cô Nhị, Cô The. Hai cô gái đã bình tình lại. Giọng
nói không còn sợ sệt nữa, anh Văn thì vô cùng mệt mỏi. Trong xử lý tình huống
này, thì anh Văn không thuộc típ người xông xáo. Vì anh Văn vóc dáng người còn
nhỏ bé hơn tôi. Là người của thơ ca. Anh làm cán bộ Chính trị ở Đại đội hỏa lực
của Tiểu đoàn đã lâu. Nên cũng ít phải va chạm trực tiếp chiến đấu như tôi.
Thỉnh
thoảng vẫn có tiếng đạn pháo xoẹt nổ vu vơ. Không gian đã thực sự im ắng. Sương
khuya làm cho bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn. Những loại côn trùng đã cùng cất
lên bản hợp xướng quen thuộc mùa khô của rừng. Chúng tôi cũng không nói chuyện.
Chỉ thì thầm trao đổi công việc, còn tai, còn mắt thì thật căng ra. Để phát hiện
những bóng người, hay tiếng động lạ xung quanh. Tôi nói Cô Nhị, Cô The là để là
anh em tôi gác, còn hai cô trải ni lông nằm ngay đây. Tranh thủ nằm chợp mắt
cho có sức. Vì ngày mai công việc còn rất phức tạp, rất nặng nề. Cô The thì
nghe ngay, còn cô Nhị thì rất khoát nói:” Em ngồi cùng các anh chứ không ngủ
đâu”. Tôi không đồng ý và khuyên mãi cô Nhị mới nằm xuống ngủ bên cô The. Mỗi
người trùm lên người một cái khăn Cà Ma chống muỗi. Tự nhiên cái cảm giác
thương, rất thương 2 cô gái ập đến. Bất giác tôi thấy họ như là em gái mình. Họ
lại cùng chung, cùng chịu đựng gian khổ với mình. Mình phải có trách nhiệm bảo
vệ, quan tâm chăm sóc họ. Chắc mấy năm qua, dưới thời Pôn Pốt, họ cùng đã bị
đày đọa khổ cực lắm. Nên vất vả thế này, nguy hiểm thế này, mà họ cũng đã vượt
qua. Có vẻ nhanh hòa nhập, nhanh quen thuộc chúng tôi. Nhanh quen nếp sống sinh
hoạt của lính chiến.
Càng
đêm, trời càng tĩnh mịch, không có trăng nhưng rất nhiều sao. Những vì sao như
đang nhấp nháy cùng thức với chúng tôi. Thi thoảng có tiếng trở mình của thằng
Pốt. Hoặc có thằng ngồi nhỏm dậy một tý, rồi lại khẽ khàng nằm ngay xuống. Chúng
tôi ở trong lùm cây. Họ ở ngoài trảng nên dù tối mờ nhưng dưới ánh sáng của các
vì sao. Chúng tôi vẫn quan sát họ rõ hơn. Lúc này tôi với để ý tiếng vo vo nho
nhỏ, nhưng rất đanh của bầy muỗi. Tiếng muỗi kêu mỗi lúc một nhiều. Chúng từ
đâu bắt đầu bao vây, tấn công chúng tôi. Tôi xua xua bầy muỗi, rồi lại xua cả
lũ muỗi chỗ 2 cô gái đang nằm. Hai cô gái rất mệt nên cũng rất nhanh chìm vào
giấc ngủ. Đúng là chúng tôi phải thức canh cho lũ tù binh ngủ. Số tôi, đời lính
của tôi, hình như hay phải gắn với những thằng tù binh hay sao ấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét