156. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tôi ở lại chơi với Mẹ và em tôi được 2 tối. Sáng
ngày thứ 3 sau khi ăn sáng xong, tôi chia tay với Mẹ với em về Long Bình để trở
lại đơn vị.
Mẹ tôi
muốn đi cùng tôi lên Long Bình. Nhưng tôi nói: Con lên có xe là sang bên kia
ngay. Mẹ không phải đi cùng con nữa cho vất vả. Mẹ ở lại chơi với Lộc ít ngày nữa
rồi Mẹ ra Bắc. Mẹ con mình mấy ngày được bên nhau thế này là quý lắm rồi. Mẹ
tôi không nói gì. Mẹ tháo chiếc nhẫn vàng một chỉ đưa cho tôi nói: Con cầm lấy
mà phòng lúc cần đến. Con lớn rồi, lẽ ra tuổi con là đã có vợ rồi. Ở đó có gì bức
xúc quá thì phải cố mà chịu đựng. Chứ đừng làm điều gì dại dột, bị kỷ luật thì
khổ. Tôi hiểu ý của Mẹ. Vì tối qua, tôi có nói chuyện về tình hình CPC, về kỷ
luật Quân đội, kỷ luật dân vận Quốc Tế rất nghiêm. Tôi kể cả chuyện xẩy ra ở
đơn vị tôi và các đơn vị bạn vi phạm kỷ luật bị xử ra sao. Chuyện anh Xướng bị
kỷ luật như thế nào. Nên Mẹ tôi mới có ý dặn dò như vậy. tôi nói mẹ cứ yên tâm,
con trai của mẹ không bao giờ làm điều gì xấu cả.
Tôi
xin Mẹ cái nhẫn rồi chia tay Mẹ, chia tay tất cả mọi người. Chú Lộc lại lấy xe
đạp đưa tôi ra cổng. Không hiểu sao, nhớ Mẹ thương Mẹ nhưng tôi lại muốn đi thật
nhanh. Không giám, hay không muốn nhìn Mẹ tôi buồn, Mẹ tôi khóc.
Tới cổng
sân bay, tôi dặn dò Lộc mấy câu chăm sóc động viện Mẹ. Rồi tôi vời xe ôm ra bến
Văn Thánh rồi về Long Bình. Nơi mọi người đang đợi tôi. Vì theo kế hoạch, sáng
hôm sau đoàn xe lại sang CPC, trở lại đơn vị.
Tới
Long Bình cũng đã trưa. Sáng mai xe mới sang bên kia. Còn cả một buổi chiều. Tôi
mượn xe đạp của anh em ở cứ, ra khu vực Tam Hiệp bán 2 chỉ vàng của Nhị. Để lấy
tiền mua sắm quà cho mọi người. Vào hiệu thuốc Tây mua một ít thuốc kháng sinh,
một số thuốc bổ, theo lời dặn của Nhị. Còn thời gian tôi rẽ xuống nhà máy giấy
Tân Mai sát Thành Phố Biên Hòa. Vào thăm gia đình anh chị Thân- Thắng. Chị gái
của bạn tôi mới chuyển từ ngoài Bắc vào.
Hồi nhỏ,
trong nhóm bạn học, tôi chơi thân với mấy người. Trong nhóm bạn có Thái nhà
cùng khu phố. Hai anh em rất thân tình. Thường đến nhà nhau chơi. Những năm
1965-1966, chiến tranh phá hoại ở miền Bắc đang thời kỳ khốc liệt. Chúng tôi mỗi
người đi sơ tán mỗi nơi theo gia đình. Chiến trường miền Nam những năm sau Tết
Mậu Thân vô cùng căng thẳng. Lứa tuổi chúng tôi thường 17 tuổi đã được động
viên vào bộ đội. Chúng tôi lần lượt nhập ngũ. Thái cuối năm 1968 đã nhập ngũ
khi mới bước sang tuổi 17. Cùng năm đó tôi đi học lớp Trung cấp cơ khí do Ty
giao thông tuyển.
Bọn bạn
cùng khối phố, cùng trang lứa, lần lượt nhập ngũ và cũng đã có tin thằng này, thằng
khác khác hy sinh. Năm 69 tôi nhập ngũ, nhưng do quá bé nhỏ. Nên sau một tháng
ăn cơm “vỗ béo” mà cũng chẳng béo lên được. Tôi lại được về học tập tiếp tại trường.
Sang năm 1970 về làm việc tại Xưởng đóng tầu tại Thái bình. Trong số công nhân
của nhà máy lúc đó, có lẽ tôi là người ít tuổi nhất, trẻ nhất, cao gầy nhỏ bé
nhất xí nghiệp. Tới tháng 5/72 thì tôi cũng được lệnh nhập ngũ. Điều trùng lập
là tháng 5 tôi nhập ngũ, thì cũng là lúc được tin Thái bạn tôi hy sinh ở chiến
trường Quảng Trị. Dịp về phép năm 76 tôi mới biết tin chị Thân, là chị gái Thái
theo chồng vào làm việc tại nhà máy giấy Tân Mai, Biên Hòa. Biết là thế nhưng
tôi cũng mới đến chơi được một lần năm 78. Khi đơn vị chiến đấu ở Tây Ninh tôi
được trở về phía sau tập huấn.
Anh chị
Thắng Thân rất quý tôi coi tôi như là em trai của mình. Anh Thắng là các bộ của
Bộ Công nghiệp nhẹ, được điều động đi B từ năm 72. Hiện nay anh đang đảm trách
Quản đốc một phân xưởng trong nhà máy. Hai anh chị đã có 2 cháu nhỏ. Mọi người
rất vui khi tôi đến chơi. Thời đó nền kinh tế của đất nước, cuộc sống của mọi
người dân đều khó khăn. Nhưng cuộc sống của cán bộ công nhân nhà máy Giấy thì lại
rất khá vì thời đó giấy hiếm. Nên nhà máy hay tổ chức giao lưu kế hoạch 3. Đổi
giấy cho các địa phương lấy lương thực, thực phẩm nên đời sống của cán bộ công
nhân nhà máy tương đối ổn định. Nhìn cuộc sống của gia đình anh chị Thắng -
Thân. Nghĩ lại cuộc sống hiện tại của mình thật là điều mơ ước cho đời lính. Anh
chị rất quân tâm, thường tổ chức anh em cùng nhà máy đến chung vui mỗi khi tôi
đến chơi. Tôi rất cảm động trước tình cảm của anh chị giành cho tôi. Tôi được
chăm sóc như một người em trai thực sự.
Tới gần
chiều, tôi chào anh chị trở về Long Bình, sau khi đã mua thêm đủ các thứ cần
mua sang làm quà cho anh em ở đơn vị. Ở khu vực Tam Hiệp này, dân cư thật đông
đúc, chợ búa, xe cộ, người đi lại buôn bán tấp nập. Cũng tại vị trí này, sáng
ngày 30/4/75, Trung đoàn tôi chia làm hai hướng. Tiểu đoàn Một của tôi hành tiến
theo đường này, tiến công sân bay Biên Hòa. Tiểu đoàn Hai, Tiểu đoàn Ba theo xe
tăng tiến công vào Sài gòn. Khu vực này bộ đội mình cũng nhiều đơn vị đóng quân.
Nhịp điệu cuộc sống ở đây thật sôi động. Như là không ai biết đến 2 cuộc chiến
đang xẩy ra ở 2 đâu đất nước.
Tôi rất
vui vì đến thăm gia đình anh chị Thân - Thắng. Song không hiểu sao giờ đây nỗi
buồn ập đến. Không biết bao giờ mình mới có được cuộc sống như gia đình anh chị?
Như cuộc sống bình dị của những người dân kia. Thật nặng lòng, tôi uể oải đạp
xe vào Tổng kho, về hậu cứ của Trung đoàn. Ngày mai tôi lại cùng đồng đội sang
CPC, trở lại đơn vị, tiếp tục cuộc sống, chiến đấu của người lính Quân tình
nguyện.
Hôm sau, bẩy giờ sáng, sau khi ăn cơm xong. Đồng
chí Giã trưởng đoàn, tập hợp toàn bộ chúng tôi và số anh em từ hậu cứ được chuyển
sang đơn vị. Họp phổ biến tình hình nhiệm vụ của chuyến đi.
Trong
chuyến sang lần này, chỉ có mấy đồng chí là cán bộ Hậu cần. Còn đa số là anh em
bị thương nhẹ đi viện về. Sức khỏe đã bình phục, đã được nghỉ ngơi ở hậu cứ. Nay
tiền phương cần người, số đồng chí này tiếp tục được huy động về đơn vị chiến đấu.
Đồng chí Giã nói về tình hình bên K. Trung đoàn hiện đã cơ động về khu vực
Kraco, Tỉnh PuaSát. Vì vậy quãng đường đi sẽ dài hơn, phải dừng ngủ đến tại
Phnompênh. Đường đi từ Tỉnh Công Pong ChNăng tới Phua Sát là rất nguy hiểm.
Nhận xét
Đăng nhận xét