166. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Thế
này là chậm rồi! Giọng ông gằn xuống bực tức. Sao bây giờ “nó” còn ở đó? “Nó” phải
rời bàn đạp lúc 3 giờ sáng cơ mà? Cho xuất kích ngay, Ông quát vào trong máy. Ông
thả máy bộ đàm, giọng vẫn bực bội: Chậm mất rồi!
Thực ra Tiểu đoàn 9 đã mấy lần xuất kích. Nhưng
không thể bí mật vượt qua được bọn Pốt đang bu bám trước mặt. Thậm chí lúc gần
sáng ta và Pốt đã chạm nhau nổ súng.
Tiểu
đoàn 9 đành phải dậm chân tại chỗ. Song từ Tiểu đoàn trưởng cho đến mọi Cán bộ,
Chiến sỹ, ai cũng như ngồi trên đống lửa. Trực tiếp Trinh sát cùng đồng chí trợ
lý Tác chiến “xâm, xọc”, tìm các ngả đường, đều không có kẽ hở để thoát lên được.
Tiểu đoàn 9 đã báo cáo về cho Trung đoàn - Trung đoàn trưởng Lê Tiến Hạt cũng sốt
ruột không kém. Một Tiểu đoàn là một hướng bị chậm trễ, rất có thể sẽ hệ lụy, dẫn
tới nhiệm vụ lớn, mẻ lưới lớn bị thủng. Song chưa thể có cách nào khắc phục.
Năm giờ
sáng, trước thúc ép của Sư đoàn, Trung đoàn. Tiểu đoàn 9 mới xuất kích khỏi vị
trí. Với quyết tâm tiến quân gặp địch là đánh, mở đường mà đi. Nhưng khi trời
sáng rõ, thì đội hình Tiểu đoàn 9 gần như phơi hết ra cách đồng trống.
Ùng-
oàng, ùng- oàng - cùng với các tiếng nổ của B40-B41-ĐKZ. Là các loại đạn đại
liên, AK, xối xả vào đội hình Tiểu đoàn. Ngay từ những loạt đạn đầu tiên. Đã có
rất nhiều chiến sỹ trúng đạn, hy sinh và bị thương. Tin Tiểu đoàn 9 bị chặn
đánh được báo về ngay cho Sư đoàn.
Cân nhắc
tình huống, như vậy, diễn biến và kết quả của việc điều binh không đạt như ý định.
Song không thể chần chừ, vì trận đánh còn liên quan đến toàn chiến dịch. Sư
đoàn Trưởng Hồ Đình Quý phải ra lệnh cho Tiểu đoàn 7 cùng với xe tăng, thiết
giáp. Xuất kích sớm hơn dự kiến, để hỗ trợ cho Tiểu đoàn 9.
Tiểu
đoàn 7 xốc tới vũ bão. Cùng với sức mạnh của các xe tăng, xe bọc thép M113. Các
loại hỏa lực của ta dồn dập nhả đạn về phía Pốt. Cứ sau tiếng ùng- oàng của đại
bác trên xe tăng hoặc DKZ trên xe bọc thép, là những xác đich, những ụ phòng thủ
của Pốt tung lên. Các chiến sỹ bộ binh cũng ào ào xung phong. Sau một hồi chống
chọi. Bọn địch phía trước Tiểu đoàn 9 không chịu nổi sức ép công phá mạnh của
Tiểu đoàn 7. Chúng vỡ trận tháo chạy.
Được sự
tiếp ứng của Tiểu đoàn 7. Tiểu đoàn 9 xốc lại đội hình, củng cố lực lượng và bắt
đầu tiến công theo phương án. Cùng lúc Tiểu đoàn 8 đã đánh chiếm được khu vực
đường sắt, đang phát triển xuống phía Nam.
Thừa
thắng, Tiểu đoàn 7 cùng xe tăng, thiết giáp nâng tốc độ tiến công. Nhưng đến
khu vực Phum Rô Lếp thì phải tạm dừng vì bọn Pốt rút chạy, nhưng đã kịp phá chiếc
cầu gỗ trên đường 56. Xe Tăng, thiết giáp không thể vượt qua được. Như vậy mũi
xung kích tiên phong theo trục đường 56 đã bị khựng lại. Việc chậm trễ này, đã
là thời cơ cho các cơ quan đầu não của Pốt có thời gian tháo chạy. Đến 10h30'
ngày 29/4/1979 điện của Quân đoàn thông báo: “Địch ở Lếch đã tháo chạy”. Các
đơn vị tổ chức truy kích.
Nhận
được lệnh, Sư đoàn trưởng ra lệnh ngay cho Tiểu đoàn 7-8 của Trung đoàn 266, chuyển
từ tiến công sang tiến công truy kích. Tiểu đoàn 9 ở lại bảo vệ tăng, thiết
giáp. Cùng với công binh khắc phục cầu. Nếu xong thì tiếp tục tổ chức xuất kích
truy đuổi quân địch theo đội hình.
Cùng lúc hướng đánh của Trung đoàn 270, bọn Pốt
cũng phá đường và chốt chặn chống quân ta. Khi Trung đoàn khắc phục xong đường
và tiêu diệt được bọn chốt chặn. Thì bọn Pốt trong căn cứ Lếch cũng đã tháo chạy
được một số lớn.
Ở hướng
Trung đoàn 273, cũng xẩy ra tình huống tương tự. Mặc dù mới cơ động từ Karaco
lên, chưa kịp làm quen, chưa kịp điều nghiên địa bàn. Nhưng để bắt nhịp cùng
các đơn vị. Ngay từ lúc 3 giờ sáng ngày 29/4, cũng đã tổ chức luồn sâu. Hai Tiểu
đoàn 1 + 3 luồn sâu về phía Tây- Tây Nam Lếch. Tiểu đoàn 2 cùng khối trực thuộc
tiến công hướng chính diện. Đến sáng thì lực lượng của Trung đoàn cũng bị phơi
ra ở giữa đồng trồng. Bọn Pốt chốt chặn cũng điên cuồng nhả đạn vào đội hỉnh tiến
công của Trung đoàn. Trận chiến khốc liệt cũng đã diễn ra. Việc tiến quân cũng
gặp nhiều khó khăn vì phải chiến đấu giải quyết cụn địch chốt chăn. Nên việc di
chuyển vào sâu Lếch bị chậm Trung đoàn phải liên tiếp tổ chức tiến công tiêu diệt
diệt từng cụm địch. Tới 16h ngày 29/4 tới 16h ngày 29/4 toàn đội hình của Trung
đoàn cùng với các đơn vị bạn tiến vào giải phóng Lếch.
Như vậy
ở hướng đánh của Sư đoàn 341, tốc độ tiến quân chậm do gặp phải sự kháng cự của
các lực lượng chốt chặn cản đường bảo vệ căn cứ. Chỉ có hướng Sư đoàn 9 - 7 tiến
công vào Lếch là không gặp phải “vật cản” nên 2 đơn vị này đã vào được Lếch sớm.
Nhưng cũng không kịp thời, bọn Pốt đã tháo chạy đại bộ phận lúc 10h30 sáng 29/4.
Nhận xét
Đăng nhận xét