138. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Hôm
qua, xe của hậu cần Trung đoàn từ Việt Nam sang. Đã cung cấp được 1 số thực phẩm
quý hiếm cho các đơn vị. Trong đó có lợn, có rau cải, bắp cải Đà Lạt. Rau muống,
cà rốt, trái xu xu v... v...
Hội
nghị Quân chính Trung đoàn được ăn bữa cơm do Ban 5 phục vụ. Thức ăn có đủ các
loại sơn hào hải vị đó, chỉ không có rượu. Đã lâu lắm rồi, từ sau ngày giải
phóng 7/1. Từ khoảng giữa tháng 1 đến giờ, các đ/v triền miên trận mạc. để đối
phó với đợt tổng tiến công phản kích của Pốt. Rồi lại lao vào chiến dịch truy
quét. Cả Trung đoàn có ngày nào được nghỉ ngơi. Được cùng hội họp, cùng ăn bữa
cơm ngon như hôm nay. Có lợn tươi vừa giết, có lòng dồi lợn và thịt kho, thịt
luộc. Ai cũng hả hê, coi như đây là bữa liên hoan nhiều ý nghĩa. Liên hoan cho
Tân Trung đoàn trưởng, Tân Trung đoàn phó mới. Liên hoan chia tay cho Trung
đoàn trưởng Trần Măng, Trung đoàn phó Chu Đức Hùng. Cùng 22 đ/c cán bộ đã được
điều về Sư đoàn tập trung để ra Bắc.
Ý
nghĩa là như vậy. Chứ số cán bộ trên đã được điều đi gấp từ ngày hôm trước. Có
ai còn ở đây đâu. Có ai kịp chia tay, chia chân gì đâu. Bữa cơm này, còn có một
ý nghĩa nữa là toàn Trung đoàn chuẩn bị chia tay với Tỉnh CôngPongXPư. Chia tay
với đường 4 máu lửa, oai hùng này. Lật cánh sang địa bàn chiến trường mới là Biển
Hồ, là đường 5. Nói đến CPC, là ai cũng phải nghĩ đến ngay Biển Hồ. Đều nghĩ
ngay đến cá nhiều, tôm lắm. Chỉ cần thò tay xuống là bắt được cá. Đây cũng là “vựa
lúa” lớn. Tha hồ mà ăn, tha hồ là thích. Mọi người cứ nghĩ, địa bàn nơi đó lại
không có núi non nhiều như ở Tỉnh này. Từ những lý do đó, nên mọi người như là
được kích động. Được thăng hoa háo hức, khi nghĩ đến việc lật cánh sang đường 5.
Vì ở đây đã chán, đã ngấy đến tận cổ rồi.
Nhưng
bữa cơm này, còn một ý nghĩa nữa, mà không ai biết, chưa ai biết. Đó là khi hội
nghị Quân chính Trung đoàn đang họp. Thì tại khu vực nhà Máy Đường gần thị xã
Congpongxpu. Cũng đang diễn ra vụ xử án lưu động. Vụ án P. A. X vi phạm chính
sách dân vận Quốc Tế. Bản án được thực thi ngay sau đó, với tội danh cao nhất
là: Tử hình. Như vậy là mọi người cũng đã phải chia xa với người đồng đội. Người
Sỹ quan chỉ huy gan dạ dũng cảm, có rất nhiều thành tích trong chiến đấu, trong
xây dựng. Anh đang mang chức danh Phó Tham mưu Trung đoàn. Trong chiến dịch tiến
công giải phóng Phnom Pênh, anh là người chỉ huy ngồi trên xe Jeep cùng anh Phô,
Anh Ngọc hai trợ lý tác chiến dũng mãnh đi đầu, dẫn đội hình tiến công.
Ngày
hôm sau, thì tin đồng chí P. A. X bị xử bắn. Đã như quả bom lớn. Sức công phá của
nó rất ghê gớm. Đã làm bàng hoàng tất cả mọi Cán bộ, mọi Chiến sỹ trong Trung
đoàn. Rất nhiều người không tin. Ngay cả tôi cũng không tin là có chuyện đó xảy
ra. Vì từ trước tới nay, trong những chuyện vi phạm kỷ luật của bộ đội mình với
dân. Nhất là bên Lào, hoặc các vùng dân tộc ít người. Khi người dân cứ khăng
khăng đòi “mạng đổi mạng”. Thì các cấp chỉ huy, hay diễn ra bài trò xử án như
thật. Rồi đánh tráo người, hay cho đ/c đó uống thuốc ngủ, giả vờ chết. Rồi bí mật
chuyển đi nơi khác.
Đ/c P.
A. X lại là người có ngoại hình rất giống người Kh'me. Lúc vi phạm chính sách, thì
ở khu vực đó, chưa có chính quyền. Chỉ có nhỏ lẻ vài gia đình, họ mới từ trong
rừng ra. Thì vụ việc đó, cứ lơ đi, hoặc xử ở mức độ nào cũng được. Vì vụ việc
cũng không có gì ghê gớm lắm. Nếu ở VN thì cùng lắm là một vài tháng, hay một
vài năm tù án treo là cùng. Ở đó, lúc ấy, làm gì có ai kiện tụng, thắc mắc gì
đâu cơ chứ.
Nhưng
sự thực lại rất phũ phàng như vậy. Mọi người nhất là chúng tôi đã từng sống, từng
biết anh P. A. X từ lúc mới nhập ngũ. Lúc đó anh mới chỉ là Trung đội phó của Đại
đội 1, Tiểu đoàn 1. Thì chúng tôi thấy hẫng hụt vô cùng. Thấy cấp trên áp dụng
hình xử như vậy là quá đáng. Là không có tình với Cán bộ Chiến sỹ Quân tình
nguyện VN. Nhất là với người có công, có thành tích nhiều như anh P. A. X. Chỉ
một phút giây bức xúc, bồng bột theo bản năng. Không kiềm chế được, mà anh đã
trở thành người có lỗi. Lỗi ở đây, ở chiến trường đất bạn, được nâng lên thành
tội danh lớn. Bao công lao, bao thành tích, bao cống hiến của anh, của chị. Người
vợ của anh đang là cán bộ ở xã cũng không giúp ích được gì. Tất cả đã bị đổ xuống
sông, xuống biển vì đây là vụ xử án điển hình. Tội danh đã được cấp trên định
đoạt. Xử để làm gương cho tất cả mọi người. Xử để cộng đồng người dân CPC, cũng
có thể cho cả thế giới biết. Là VN rất nghiêm, rất đúng, rất trong sáng trong
việc giúp đỡ, cứu giúp CPC. Không đúng như kẻ thù đã và đang xuyên tạc. Đang
bôi xấu, đang vu cáo VN là xâm lược CPC. Vì thế cho nên trong các bài học tập về
chính sách dân địch vận mà người chiến sỹ nào, đơn vị nào cũng phải biết câu khẩu
hiệu:” Sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng làm tất cả vì ý nghĩa chính trị là giúp bạn”.
Tôi và
mọi người thấy bất mãn, bất công. Thấy tủi hổ bực tức thế nào đấy. Mọi công việc
chỉ huy như trùng, như trầm hẳn lại. Gặp nhau, đâu đâu, từ Cán bộ tới Chiến sỹ
cũng chỉ có bàn về việc này. Mấy cô phiên dịch, cùng mấy người CPC trong đội
công tác. Đều lắc đầu lè lưỡi, khiếp sợ cho kỷ luật “thép” của Quân tình nguyện,
của bộ đội Việt Nam.
(Tranphu cũng đã không định nói đến vụ án của
anh P. A. X nữa nhưng cũng phải đề cập đến một tý vì nó cũng làm ảnh hưởng tới
tư tưởng của lính mình lúc bấy giờ nhất là Trung đoàn 273 của Tranphu. Chung
quanh vụ án và cả đến khi tìm đưa anh P. A. X về nước cũng có nhiều chuyện ly kỳ.
Nhưng Tranphu cũng nhất trí là thôi không đề cập đến việc này nữa)
Trước tình hình tư tưởng của Cán bộ, Chiến sỹ
toàn Trung đoàn như vậy. Chính ủy Trung đoàn cùng Ban chính trị, chỉ thị cho
các đơn vị nhanh chóng ổn định tư tưởng. Tất cả phải xác định: “Chúng ta đang
làm tất cả vì mục đích Chính trị. Không để cho kẻ thù lợi dụng tuyên truyền nói
xấu quân tình nguyện Việt Nam”.
Nhận xét
Đăng nhận xét