171. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đang
trầm tư với chuỗi suy nghĩ ấy. Người phụ nữ góa còn trẻ, mạnh bạo hơn nữa kéo
tay tôi, chỉ vào sau cái màn gió (ri đô), vốn là tấm vải xà rông làm váy của họ.
Tôi hiểu họ đang thèm khát điều gì. Tôi cũng đang thèm khát như vậy. Người tôi
đã nóng lên rạo rực. Tôi như sắp sụp xuống, tưởng chừng như lý trí tôi, không
thể cưỡng lại được cái bản năng xác thịt thông thường của tạo hóa con người
trong tôi. Chỉ cần theo người phụ nữ này 3 bước, hoặc 4 bước là vào khuất trong
tấm màn kia là thoải mái, là mỹ mãn khát thèm dục vọng. Tôi thấy được hơi thở
tôi cũng đã không bình thường, người nóng ran. Trong khi người đàn bà vần cứ
chèo kéo, phả hơi thở cũng nóng rực, hầm hập vào tôi. Tôi uể oải đứng dậy. Giữa
tôi và người đàn bà như đã không còn khoảng cách. Đã rất gần, càng thấy được
hơi thở của sự nóng bỏng. Lý ra tôi đã bước theo người đàn bà đó.
Không
hiểu sức mạnh ở đâu ập đến ngăn cản tôi. Tôi trấn tĩnh lại, rất nhanh như chạy
trốn, như khẳng định rõ ràng không! Dứt khoát không! Tôi giật tay ra khỏi hai
bàn tay nóng bỏng cùng ánh mắt đắm đuối của người phụ nữ đang dậy tình, chạy vụt
ra ngoài. Tôi đã thắng được sự cám dỗ của người đàn bà đó, cũng như phần “người”
trong tôi vẫn tỉnh táo, mạnh mẽ không để phần” con” lấn át, khuất phục.
Sau khi chạy ra khỏi căn phòng, chạy trốn lửa
yêu của người đàn bà góa đó. Một lúc sau tim tôi mới hết “rộn ràng”. Tôi đứng ngây
giữa đám đông nhốn nháo ầm ĩ nơi chợ bán mua. Đảo mắt một lúc tìm được đồng đội
cùng đi đang mua sắm gì gần đó. Tôi nói dối: Thôi mệt rồi về thôi không muốn đi
đâu nữa.
Học tiếp
1-2 ngày nữa, những buổi chiều nhàn rỗi, tôi cũng ngại không ra khỏi nơi ở. Mà
cùng chơi cờ, chơi bài, hoặc chơi bóng với mọi người. Ngày hôm sau có xe của
Quân đoàn chở gạo cho Sư đoàn chúng tôi theo xe về Pua Sát rồi trở về Trung
đoàn.
Lúc
này Trung đoàn bộ 273 vẫn đóng quân ở bên trong ga Rô Mia. Nhiệm vụ truy quét chưa
có gì thay đổi. Anh chị em trong đội công tác vẫn rất vui khi tôi trở về. Tôi để
ý thấy ánh mắt cô The nhìn tôi không thật bình thường. Tôi hỏi Ben Kia đội trưởng
là mọi người khỏe không? Mấy hôm Bòng Phú đi vắng, mọi người có hay phải đi
tăng cường xuống các đơn vị không? Ben Kia nói: Mọi người vẫn khỏe anh bòng Phú
ạ. Chị Nhị biết Bòng Phú lấy vợ, khóc ốm rồi. Tôi hơi chột dạ, không nhìn thấy
Nhị đâu. Trước lúc về, tôi cảm thấy vui vui về cái kịch bản đã bàn với Hùng nói
dối tôi lấy vợ. Bây giờ cái niềm vui ấy phụt tắt khi Ben Kia nói thế. Tôi nói
thế à! Chị Nhị ở đâu rồi? Không kịp nghe câu trả lời, tôi vội bước sang chỗ anh
Riến hỏi sơ qua tình hình, rồi lên báo cáo với Ban chính trị về việc tôi đi tập
huấn đã về.
Sau
khi chuyện trò với đ/c Lưa và đ/c Cường Phó Chủ chủ nhiệm một lúc, tôi về khu vực
Tiểu ban, trong lòng cảm thấy hơi bối rối. Không biết Hùng đã nói như thế nào. Bây
giờ chưa gặp được Hùng. Tôi về chỗ nhóm đ/c Riến, rồi nói gọi cô The lên hỏi
tình hình. Cô The với vẻ mặt trầm tư không vui nói với tôi là: Ba ngày trước, anh
Hùng lái xe sang chơi gặp tôi và Nhị. Anh Hùng khoe là có tin Bòng Phú đi họp tại
Phnompenh lấy vợ luôn trên đó rồi. Tôi (cô The) hỏi là Bòng Phú lấy ai thì anh
Hùng nói lấy một em gái là cháu của ông Hên xem rin trong đội xà là bạ (Văn
Công) ở Phnompenh có thể Bòng Phú không về đây nữa.
Được
tin đó Nhị buồn chán, hai ngày nay toàn nằm, không ăn cơm, ốm nặng rồi. Nhị lại
nói là buồn không muốn sống nữa. Thật là khổ cho tôi. Hùng đã làm đúng kịch bản
của tôi. Tôi nghĩ nông cạn là làm như vậy thì Nhị sẽ quên tôi, hoặc không còn
yêu hay quý mến tôi nữa. Ai biết được phụ nữ lại như vậy. Nhỡ có điều gì không
hay xẩy ra thì thật là tai hại.
Tôi thần
người ra ngẫm nghĩ một lúc, rồi thấy rằng mình không thể nói dối như thế được. Tôi
nói với cô The là anh Hùng nói đùa, chứ đâu có chuyện đó. Rồi tôi nói cô The
cùng sang chỗ cô Nhị với tôi.
Tôi theo cô The sang chỗ Nhị. Từ xa đã thấy Nhị
nằm nghiêng trên cái võng mắc thấp sát đất. Hai tay để phía trước mặt, mọi người
đi tương đối mạnh. Tôi cố tình dẫm đạp lên một cành cây, cố tình đánh động, nhưng
Nhị vẫn không phản ứng gì, vẫn như người ngủ say. Nhưng trông dáng người, nét mặt
thật mệt mỏi, như người đang ốm nặng.
Cô The
nói: Nhị đang ngủ để em gọi. Cô The vừa lay cái võng vừa nói: Nhị ơi! Dậy đi
anh Phú về rồi này. Nhị hé mắt như phản xạ rồi lại nhắm lại nằm im tư thế cũ. Thấy
vậy tôi đã thật sự lo. Nhỡ Nhị nghĩ quá ốm nặng hoặc dại dột thì gay to. Cô The
lay gọi mấy lần nữa nhưng Nhị vẫn không dậy. Cô The nói: Anh Phú gọi đi chứ em
gọi không được. Tôi vào lay võng và hỏi: Nhị ốm à, anh Phú về rồi. Dậy đi xem ốm
đau thế nào? Em đã uống thuốc gì chưa?
Cũng
như lần trước Nhị hé mắt rồi lại nhắm ngay, rồi lấy tay uể oải hất tay tôi ra
khỏi võng. Tôi nói thêm: Nhị dậy ăn gì đi chứ nằm mãi thế này không tốt đâu. Em
ốm thế nào? Dậy nói anh Phú nghe nào. Nhị vẫn không cựa mình cứ nằm im như thế.
Thấy có vẻ không thuyết phục được Nhị dậy. Tôi nói Nhị mệt chắc chưa dậy được. The
nấu cháo cho Cô Nhị ăn. Tôi đứng dậy rồi ra hiệu cho Cô The cùng ra ngoài. Tôi
nói chắc Nhị nghĩ tôi lấy vợ ở Phnompenh nên sinh ốm không ăn. Bây giờ có thể
đói lả. Cô nấu cháo loãng ép cô ấy ăn. Tôi sẽ sang nói với anh Hùng sang nói
xin lỗi mọi người. Về việc hôm trước là nói đùa chuyện Bòng Phú lấy vợ, chứ
không phải vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét