132. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Như vậy,
trong đợt tiến công vòng ngoài của căn cứ Am Leng này. Trung đoàn 273 đã chiến
đấu, thu, phá hủy được rất nhiều súng đạn, nhiều kho tàng, cũng như thóc gạo tại
căn cứ của Pốt. Đã đưa được mấy ngàn dân ra vùng giải phóng. Bắt và phóng thích
gần ngàn tên lính Pốt.
Riêng
về cái “Phơ leng mia” Thì không phải chỉ có anh em chúng tôi biết, mà còn rất
nhiều người biết. Nhưng chỉ là những câu chuyện ngoài lề anh em nói với nhau. Không
ai nhắc tới trong các báo cáo sau này. Là vì trong lúc hỗn loạn như vậy. Mạng sống
đang” ngàn cân treo sợi tóc”. Ai nghĩ tới “Vàng” làm gì?
Sau khi bàn giao lại số tù binh cho Tiểu đoàn
1 và Đại đội Z. Chúng tôi thở phào, như chút bỏ được gánh nặng. Mọi người cũng
không ngờ là giải quyết lũ tù binh nhanh như vậy. Sau khi Sa Chơn đã nói với tù
binh, là việc chúng tôi bàn giao mọi người cho đơn vị khác. Số tù binh lao sao,
nhìn chúng tôi biểu cảm lưu luyến như có ý cảm ơn, thoảng vẻ lo sợ.
Mọi
người lại tiếp tục hành quân. Vừa đi, vừa tranh thủ nhai lương khô. Pháo của Pốt
lại tiếp tục bắn vu vơ về phía đội hình Trung đoàn. Mọi người thắc mắc, ta đã
phát hiện ra căn cứ của Pốt. Sao Trung đoàn không tiến công truy quét sâu hơn nữa...
Chắc chắn phía trong lực lượng của chúng vẫn còn động. Nó còn cả pháo binh, còn
cả xe tăng, thiết giáp cơ mà. Trung đoàn phó Chu Đức Hùng giải thích: Quân đoàn
dùng Sư đoàn 7, Sư đoàn 9. Cùng các đơn vị tăng cường tiến công Ăm Leng rồi. Nhiệm
vụ của mình là phải thông đường số 4. Bắt liên lạc với Sư đoàn 304 của Quân
đoàn 3 ở khu vực đèo Tượng Lăng.
Đội
hình của Trung đoàn hành quân truy quét dọc phía Tây, song song với đường 4. Khoảng
5-10km. Tiểu đoàn 2 lại trở thành đơn vị tiên phong và đảm nhiệm cánh phải. Tiểu
đoàn 3 đảm nhiệm hành lang cánh trái. Rồi đến các đơn vị phối thuộc cùng Trung
đoàn bộ. Đại đội 20 Trinh sát, Quân y, Vận tải, Thông tin, các cơ quan Tham mưu,
Chính trị, Hậu cần. Tiểu đoàn 1 coi như là lực lượng khoá đuôi.
Trên
đường hành tiến, hầu như không gặp lực lượng nào lớn của Pốt. Thỉnh thoảng gặp
1 vài tốp lính Pốt nhỏ lẻ. Chúng nổ vài loạt súng rồi bỏ chạy. Nhưng nơi đây là
rừng, là đồi núi lên hành tiến truy quét cũng không thể nhanh. Cô The, Cô Nhị
và mấy bạn trai trong nhóm công tác, đã như quên hẳn chuyện căng thẳng, chuyện
tù binh hôm qua. Thi thoảng 2 cô gái đã cất tiếng cười vui. Khi bất chợt thấy
cành hoa phong lan đẹp trên cây. Hoặc ồ lên, tháo nhanh cái bồng sau lưng vất
trên bờ. Rồi nhẩy xuống suối nước đẵm mình tắm. Tắm theo kiểu Cămpuchia, ngâm cả
người, cả quần áo. Lúc lên bờ, quần áo ướt sũng, dính đét vào người nổi hằn những
đường cong của cơ thể phụ nữ. Nhưng không thay đồ, cứ để nguyên như vậy, quấn
thêm cái khăn cà ma cũng ướt sũng vào người. Cách tắm như vậy, cùng sự có mặt của
2 cô gái. Cũng làm cho cánh lính đi cùng tò mò trộm nhìn. Nhưng ngược lại hai
cô gái như là đã quá quen với việc tắm kiểu này. Nên không có ý gì là ngượng
ngùng cả.
Nhìn
hai cô gái vui đùa, tôi thoáng nghĩ phụ nữ CPC cũng vui nghịch đến vô tư. Cô Nhị
chạy lại, đưa cho tôi mấy quả hồng dây. Nói quả này ăn được, anh ăn cho đỡ mệt.
Tôi cầm lấy 1 quả bửa đôi ăn và nói em mang cho mọi người. Nhị nhìn nhanh tôi một
cái. Rồi mới mang hồng cho anh em. Rồi lại trở lại đi ngay cùng gần tôi. Tôi ý
tứ đi như tách hẳn Nhị ra. Nhưng cô Nhị như không hiểu ý, vẫn giữ khoảng cách gần
tôi. Rồi hỏi chuyện linh tinh về Việt Nam, về gia đình tôi. Rồi Nhị nói: Mấy
anh em CPC nói sao mình không tổ chức lấy hết số vàng trong Chùa đó? Tôi giải
thích bằng một câu hỏi: Nhị không thấy khi mình vào xem vàng, quả đạn pháo của
Pốt nổ ngay cửa chùa à. May cho mình chứ lệch mấy mét nữa là anh em mình dính hết
rồi. Đang đánh nhau, đạn nổ ầm ầm, Tù binh, dân hỗn loạn như vậy. Căng thẳng
triền miên đến tối, rồi hết cả đêm. Thật ra lúc hỗn loạn đó, tù binh ra nhiều
tôi rất lo. Mình với chúng lẫn lộn nhau. Chúng đã vất hết súng, nhưng số luợng
chúng quá đông. Đằng trước đằng sau mình đều có chúng nó. Chúng nó mà liều mạng,
đồng lòng lao vào mình, thì may ra mình chỉ bắn được mấy thằng là cùng. Tôi nói
thêm: Bộ đội Việt Nam, đi chiến đấu. Không ai giám lấy vàng, giữ vàng trong người
hay bị đen, bị sui lắm. Cô Nhị tần ngần ngây ra như đang cố hiểu, như đang muốn
nói điều gì đó rồi lại thôi. Cô lại nhìn nhanh tôi rồi nói: Em xuống chỗ chị
The đây.
Đường
rừng, truy quét trong rừng, nên đội hình tiến quân rất chậm. Đến trưa, rồi tối,
cũng chỉ phát triển được hơn chục km. Chiều tối chúng tôi dừng nghỉ. Trung đoàn
bộ dừng chân ngay cạnh dòng suối nhỏ. Tôi cùng anh Văn nhanh chóng chỉ nơi nghỉ
cho mọi người. Nhắc mọi nguời nhanh chóng đào hầm hố chiến đấu. Đề phòng bọn Pốt
tập kích đêm. Khoảng 6h30 tối, ban 5 cũng đã nấu xong cơm, chia cho các bộ phận.
Cơm nước xong, tôi được báo: Đêm nay lên trực ban Chính trị tại hầm chỉ huy
Trung đoàn.
Nhận xét
Đăng nhận xét