154. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Miên
man nghĩ ngợi. Tiếng đ/c lái xe nói to vọng lên. Đã tới cửa khẩu, mọi người xuống
xe để qua trạm kiểm soát. Chúng tôi nhẩy xuống xe. Phải một lúc với đi lại được
bình thường vì phải ngồi lâu trong tư thế gò bó. Trời đã về chiều. Hoàng hôn
nơi biên giới thật đẹp. Chúng tôi qua trạm badie. Tiếng mấy đ/c Bộ đội Biên
Phòng cùng kiểm soát Quân sự tay đeo băng đỏ lăm lăm súng. Mắt láo liêng xét
nét mọi người, gây cho tôi và anh em khó chịu. Tôi nói to. Còn phải kiểm tra
cái gì nữa. Chúng tôi lính chiến được về VN công tác sao lại phải khám xét kiểm
tra? Một đ/c chắc là đội trưởng kiểm soát nói: Chúng tôi được lệnh khám xét và
kiểm tra hết tất cả bộ đội về nước và sang CPC.
Bực thật!
Bực quá! Cái tức, cái bực ập đến. Ức đến ứa nước mắt. Tôi nói: Này đ/c: Khi
chúng tôi đánh nhau bao ngày tháng ở đây. Đánh qua đánh lại thì sao không có ai
đến mà kiểm tra, mà khám xét? Bây giờ lại bầy ra cái trò khám mới lại xét. Lúc
Pốt tràn sang đây. Đ/c có biết ai là người lên đây, ngay tại vị trí này để giải
vây, để cứu nhân dân, cứu Bộ đội biên phòng. Chốt giữ thay cho các đ/c không?
Tôi! Chính tôi, cùng Đại đội tôi đã làm cái việc đó. Sao bây giờ lại nói chuyện
khám với xét. Mất danh dự của lính chiến. Tôi phừng phừng nói to một thôi một hồi.
Không kìm được. Tôi chỉ muốn là một việc gì đó cho thỏa cơn bực.
Thấy
tôi nói to, nói nhiều. Hai, ba chiến sỹ nữa đeo băng đỏ cầm súng chạy ra, mặt hầm
hầm. Một người có lẽ là chỉ huy to hơn hỏi tôi: Các đ/c ở đơn vị nào? Tôi nói:
Đoàn xe chúng tôi là lính Sư đoàn 341. Có việc về hậu cứ Việt Nam rồi lại sang.
Sao lại cứ đòi khám chúng tôi? Đ/c cán bộ đó thay đổi lại nét mặt nói. Thế các
anh là lính 341 à. Tôi nói: Ông có cần xem giấy không? Người Cán bộ đó nói nhỏ
gì đó với người bên cạnh. Rồi quay sang nói với tổ công tác: Các đ/c để cho
đoàn 341 đi.
Cái bực tức trong tôi bị gạt đi rất nhanh. Khi
những ngôi nhà, những làng xóm quen thuộc và những người dân Việt đã hiện ra
trước mắt.
Trời tối,
nhưng khu vực cửa khẩu Mộc Bài này, tôi vẫn nhớ như in. Ngôi nhà má Bẩy bên phải
rìa cánh đồng, nơi tôi phải chốt, gác sáu tiếng một đêm trong những ngày đầu
tiên ra Biên giới. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn nền đất. Chính quyền đã không
cho dân ở khu vực này nữa. Khu vực này, được xử dụng làm những lán trại, phục vụ
cho việc tiếp tế. Hay phục vụ cho Quốc phòng. Gặp dân nhiều, nhưng trời tối nên
tôi cũng không nhận được ai quen. Xe tiếp tục chạy qua An Thạnh, qua cầu Gò Dầu.
Nơi có ngã ba đi thẳng là về Thành phố, còn rẽ trái là về Tây Ninh, ra bến Sỏi
sang Búa Lớn. Tôi bồi hồi nghĩ tới Cúc. Không biết cuộc sống của Cúc hồi này thế
nào? Đã lấy chồng chưa? Cúc trong những ngày qua nghĩ về tôi thế nào? Có trách
tôi nhiều không? Xe không chạy về hướng đó, nên cũng không ai có thể giải đáp
cho tôi thắc mắc. Tôi tặc lưỡi bất lực. Thôi! Mong cầu cho Cúc có cuộc sống gia
đình hạnh phúc.
Xe chạy
tiếp, dân cư, phố xá hiện ra trong ánh đèn pha và đèn của đường phố. Đèn sáng
trong từng gia đình. Trong từng hàng quán đông đúc. Không có chiến tranh, đúng
ra ở đây đã hết chiến tranh. Cuộc sống thường nhật của người dân đang tiếp diễn
ồn ào sôi động. Hạnh phúc lứa đôi. Chúng tôi, chỉ có chúng tôi là vẫn chưa được
thụ hưởng cuộc sống thanh bình này. Hàng ngày, hàng giờ chúng tôi vẫn phải sống
trong căng thẳng. Trong đói khát, trong hy sinh, súng đạn đầy mình, trong sình
lầy nước đọng. Cùng sự khốc liệt của chiến tranh. Trong vùng đất có những người
dân đen đúa, nhếch nhác. Trong rừng núi hẻo lánh, có những tên quỷ dữ khát máu
người cùng những họng súng rình rập chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi phải tiễu
trừ, phải tiêu diệt tận gốc lũ quỷ khát máu đó.
Xe chạy,
càng gần Biên Hòa dân cư càng đông đúc hơn. Nhìn cuộc sống thường nhật của họ
mà thèm. Những thanh niên đi trên chiếc xe mini nhỏ, đằng sau có những cô gái
áo quần thật đẹp, quàng tay ôm cứng ngừơi trai. Hoặc họ cùng đạp xe, chuyện trò
trông thật ngộ nghĩnh. Trong tôi, như bắt đầu dâng lên khát thèm có cuộc sống
như họ. Hình như những cuộc sống kia, biểu cảm kia, với chúng tôi là những thứ
cao xa không thể với tới được. Những thứ đó không giành cho tôi, những người
lính trận.
Xe chạy
về xa lộ, rồi rẽ vào Long Bình. Tổng kho Long Bình rộng mênh mông. Chúng tôi
vào theo cổng số 9. Doanh trại, hậu cứ của tôi ở đó. Mẹ tôi, em tôi đang ở đó. Chỉ
mấy ngàn mét nữa thôi, là tôi được gặp Mẹ, gặp em. Thật tuyệt vời cảm xúc trào
dâng. Không biết Mẹ tôi dịp này thế nào. Mẹ mới ngoài 50 tuổi nhưng ở độ tuổi
đó. Những người mẹ miền Bắc trông già lắm. Sinh đẻ nhiều, phải lăn lộn, vất vả
mưu sinh. Để nuôi dưỡng đàn con trong thời khốn khó của chiến tranh. Cùng với
cơ chế cứng nhắc đến vô lý của thời bao cấp. Ai cũng khổ, người Mẹ nào cũng tần
tảo, xác xơ gầy tong teo như cái cò, cái vạc. Không phải chỉ ban ngày, mà ban
đêm cũng vẫn phải làm việc, tìm kế mưu sinh.
Bố mẹ
tôi sinh được 10 người con. Tôi có 2 chị gái đầu, rồi đến người anh sinh ra mất
ngay. Rồi đến tôi, rồi đến em gái tôi, mỗi người sinh ra mỗi Tỉnh. Theo dọc đường
di chuyển của xưởng Quân giới sản xuất, chế tạo súng đạn của Ba tôi. Thời chiến
tranh chống Pháp. Tiếp đến là bốn người em trai, một người em gái sinh ở cùng một
Tỉnh khi hết chiến tranh năm 1954. Gia đình tôi về định cư tại Thái Bình. Trong
chín người con đang sống, có lẽ vì là con trai đầu nên tôi thường được bố mẹ
quan tâm nhiều nhất. Đồng nghĩa với việc tôi là đứa con được đặt nhiều hy vọng
nhất.
Những
năm tháng qua. Chiến tranh kéo dài, cái thế hệ của chúng tôi vẫn phải tiếp nối
cha ông cầm súng. Rất nhiều bạn bè tôi tòng quân khi mới 17 tuổi. Ra chiến trận,
rồi rất nhanh có tin đã hy sinh ở chiến trường nào đó. Tôi đã may mắn qua được
thời chiến tranh chống Mỹ đã làm cho gia đình rất mừng. Giờ đây cùng trang lứa
trong khu phố, hình như chỉ còn tôi là tiếp tục cuộc chiến ở BGTN. Vì vậy, nên
tôi vẫn đang là nỗi lo lớn cho gia đình.
Xe dừng,
tôi hỏi ngay anh em coi cứ là Mẹ tôi đang ở đâu. Đ/c Khoái coi cứ nói: Mẹ anh, em
anh, đợi mãi không thấy anh về. Nên đã về Sài Gòn từ ngày hôm kia rồi. Tôi bất
ngờ khi nghe tin đó. Nỗi hụt hẫng ập đến cùng với nỗi buồn. Đã 9h tối không thể
về Sài Gòn được. Đành theo anh em vào chỗ nghỉ, sáng mai về Sài Gòn vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét