143. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đoàn tầu
vẫn tiếp tục hành tiến. Không có trận tập kích nào nữa của Pốt. Khoảng 4h chiều
thì toàn đội hình Trung đoàn đã cập bến cảng Thị xã Công Pông Chi Năng. Trung
đoàn nhanh chóng lên bờ chiếm lĩnh các vị trí quanh thị xã. Nhân dân trong thị
xã thấy bộ đội đến đông thì mừng vui khôn tả. Rất nhiều người tay xách những
con cá lóc lớn, hay những sâu cá nhỏ, đứng 2 bên đường nơi bến tầu, luôn mồm vẫy
tay, cười nói:” oi tờ rây con tóp VN “. Chỉ tiếc rằng thời đó không có máy quay,
không có mấy chụp hình nhiều như bây giờ để ghi lại những thước phim vô giá này.
Anh em
bộ đội Sư đoàn 330 có lẽ là những người vui nhất, Các đ/c cán bộ tác chiến với
khuôn mặt gầy gò, hốc hác xuống tận cầu cầu bắt tay từng người. Ai cũng hồ hởi
chuyện trò, kể về tình hình chiến sự, tình hình Pốt liên lục tập kích vào thị
xã hòng chiếm thị xã. Anh em sư đoàn 330 cũng đã phải chiến đấu liên tục từ
ngày 15/1 đến nay rất vất vả. Hy sinh thương vong nhiều, đạn dược, lương thực
quân tư trang đang gặp rất nhiều khó khăn.
Giờ
đây được tăng viện cả một Trung đoàn chủ lực thế này, ai mà không mừng, ai mà
không vui. Có lẽ đời lính những lúc khó khăn mà gặp được đồng đội, có đồng đội
đến chi viện là sướng nhất là vui nhất trên đời.
Ngay lúc lên bờ, các Tiểu đoàn đã được các Sỹ
quan của Sư đoàn 330 hướng dẫn tạm dừng chân ở các điểm phía Tây thị xã. Đồng
chí Đặng Hợi Trung đoàn trưởng. Cùng Trung đoàn phó Tham mưu trưởng Lê Anh Bút,
cùng cơ quan Tham mưu, được xe, cùng các Sỹ quan Tác chiến Sư đoàn 330 đón về sở
chỉ huy của Sư đoàn.
Tại
đây, Trung đoàn đã được trực tiếp Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330 giới thiệu về tình
hình địa bàn. Tình hình địch, tình hình chính quyền. Tình hình nhân dân thì
không có gì khác so với Công Pông Xư Pư. Nhưng về tình hình địch thì có nhiều
phức tạp. Lực lượng Pốt ở khu vực này rất đông. Dưới sự chỉ huy ma quái của tên
đồ tể Tà Mox. Với lực lượng của ta đang rất mỏng, thì chúng đang gây cho ta rất
nhiều khó khăn. Có thể nói là chúng đang chủ động “làm mưa, làm gió”.
Anh em
330 phải co cụm chống đỡ những trận tập kích, phục kích liên miên của Pốt. Đường
giao thông bị chúng chia cắt chiếm giữ nhiều. Đã có khó khăn, thiếu đạn, thiếu
gạo cho bộ đội. Dân ra nhiều. Nhưng do bọn Pốt khống chế, nên thiếu đói, về
lương thực đã có dấu hiệu trầm trọng. Bênh tật đã lây nan nhiều. Có nhiều người
đã mắc cả bệnh “thán đen”. Loại bệnh này theo các đ/c Quân y nói là bệnh dịch rất
nguy hiểm, lây nan nhanh, gây chết người xa xưa đã có dịch bệnh làm chết cả
vùng dân cư rộng lớn. Ở Việt Nam và nhiều nước bệnh này đã không còn nữa thế mà
ở đây đang tồn tại rất nguy hiểm.
Về địa
hình, đáng lưu ý là cách thị xã 15km có một sân bay quân sự của Trung Quốc xây
dựng chưa hoàn chỉnh. Các chuyên gia, hay công nhân kỹ thuật của Trung Quốc đã
bỏ chạy từ dịp 7/1. Nhưng ở nơi này đang bị Pốt chiếm giữ. Nó đã trở thành một
cứ điểm quan trọng, nguy hiểm. Là một căn cứ rất gần thị xã. Từ đây chúng làm
bàn đạp, liên tục tổ chức tấn công thị xã. Rừng ở đây cũng nhiều, những dẫy núi
nhỏ lẻ, tạo thành những điểm cao lợi hại. Cũng rất lợi cho việc chốt chặn, phòng
thủ của Pốt. Xa nữa là trùng điệp núi rừng, Có đường sắt từ Phnom Pênh lên Bát
Tam Bang. Nhưng ở khu vực này thì đường sắt đi qua chủ yếu là rừng. Cách đường
số 5 hàng chục km. Tiếp đến dẫy núi Auran rất hiểm trở nối liền các tỉnh PuRSat
- Bát Tam Băng sang tận biên giới Thái Lan. Trong khu vực đó, đang có căn cứ lớn
của Pốt là Lếch, Tà Sanh, Săm Lốp. Có thể coi đây đang là “Thủ đô” của Pốt. Hiện
tại lực lượng Pốt còn rất đông, còn có cả xe tăng, thiết giáp, pháo binh. Chúng
đã tổ chức cấp Trung đoàn tấn công Sư 330.
Như vậy
là bọn này đang rất hung hăng. Chúng đang ở thế chủ động tập kích, lấn dũi. Chúng
chưa bị đòn đau ở khu vực này, nên còn khá vênh vang. Tà Mox tên đồ tể khát máu
khét tiếng tàn ác, nhưng cũng là tên có mưu lược trong cuộc chiến du kích rất
ma mãnh. Đang ngày càng thể hiện rõ bản chất của nó. Theo anh em kể: Đã có nhiều
lần, chính Tà Mốc cùng bọn tùy tùng. Giả làm dân thường, xâm nhập vào trong thị
xã dò xét, trinh sát việc bố phòng, phòng thủ của ta. Nhân dân biết mà không ai
dám nói. Chỉ đến khi chúng đã đi xa trong rừng, họ mới bí mật báo lại cho biết.
Trước
tình hình đó. Bộ chỉ huy liên quân giữa Sư đoàn 330 và Trung đoàn 273, họp bàn
lên kế hoạch tác chiến. Với quyết tâm: Phải giáng cho bọn này một trận thật đau
để dằn mặt Tà Mox cùng đồng bọn. Mục tiêu đầu tiên là dùng 2 các Tiểu đoàn luồn
sâu khóa chặt các vị trí, qua cả khu vực sân bay quân sự Công Pông Chi Năng. Rồi
dùng một Tiểu đoàn đánh vỗ mặt, tiêu diệt bọn Pốt đang lập các căn cứ nhỏ trong
đó. Tiếp đến vòng đánh Pốt, giải tỏa thông đường 5 từ Thủ Đô Phnôm Pênh lên. Để
đưa được các đoàn xe chở gạo, chở đạn, thuốc men, cùng các trang thiết bị khác
phục vụ cho bộ đội, và cứu đói, chữa bệnh cho dân.
Theo kế
hoạch đã đề ra. Các tiểu đoàn 1- 2 được lệnh chuẩn bị luồn sâu. Tiểu đoàn 3
cùng với tăng thiết giáp, được pháo binh của Sư đoàn 330 hỗ trợ khi cần thiết. Sẽ
tấn công vỗ mặt theo trục đường 53 vào khu vực sân bay quân sự. Ngày tiến công
sẽ là N+1. Nhưng Bộ chỉ huy liên quân cũng nhắc nhở các đơn vị phải củng cố hầm
hào chốt. Đề phòng ngay trong đêm chúng đã tổ chức tập kích ta.
Nhận xét
Đăng nhận xét