153. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Gần đến
PhnomPenh, chúng tôi thấy khoảng hơn chục chiếc xe tăng, xe thiết giáp M113
cháy, nằm ngả nghiêng trên đường, dưới ruộng. Không biết đoàn Tăng thiết giáp
này, của ai? Ta hay là Pốt. Trời nắng chang chang, buổi trưa thì xe cũng dừng
nghỉ tại ngoại ô Phnompenh. Cư dân ở đây đã thật tấp nập hàng quán, chợ búa
đông đúc. Cũng có nhiều phụ nữ ra mời chào chúng tôi vào ăn cơm. Dưới chế độ
Khơ me Đỏ, bọn Pon Pốt tổ chức một xã hội Công Sản chủ nghĩa theo kiểu không có
chợ, không có tiền, không có trường học, không có chùa, không có trí thức hay bệnh
viện. Nên giờ đây, sau giải phóng đồng tiền cũ không ai xử dụng. Chính quyền mới
chưa kịp phát hành được tiền để lưu thông.
Chưa
có tiền, nên việc mua bán đổi chác. Kể cả từ ăn bát phở, bát cơm, mua nước thốt
nốt, cũng được quy ra vàng, thanh toán bằng vàng. Vì vậy có rất nhiều người làm
cái nghề cân đong vàng. Để thanh toán ngay cạnh các hàng cơm, hàng phở.
Cơm nước xong, đoàn xe lại tiếp tục lên đường
vào PhnomPenh. Bắt đầu vào Thủ đô. Đã thấy rất đông bộ đội ta và bộ đội bạn. Các
chốt kiểm soát quân sự của cả 2 bên, chỉ đường cho người dân và các xe qua
Thành phố.
Giai
đoạn này, Chính quyền bạn chưa cho dân hồi cư vào ở trong Thành phố. Nên các cư
dân Thủ đô cũ, sống sót trở về. Thường làm những lán tạm ở ngoại ô buôn bán
sinh sống. Đa phần họ toàn là nữ giới. Các bà góa ở cùng nhau. Họ đều nói là chồng
họ đã bị chết. Vì vậy những dẫy phố chúng tôi đi qua, phố xá, nhà cửa vừa còn
tan hoang. Nhìn những đường phố, rất nhiều ngôi nhà, tòa nhà hay những Đền Chùa.
Đều toát lên lối kiến trúc rất “dân tộc”. Dấu ấn của một thời hưng thịnh, của đất
nước, của dân tộc Khme đã có một thời hoàng kim, một cố đô tráng lệ bên dòng
TongLe Sáp hùng vĩ.
Xe chạy
qua cầu MôniVông. Trong chúng tôi, ai cũng phấn chấn hẳn lên. Từ lúc này, không
ai phải quan tâm đến sự phục kích của Pốt. Mọi người không phải tay lăm lăm cò
súng, mắt săm soi 2 bên đường nữa. Những giây phút của ngày 7/1, khi đại quân
tiến công vào Thủ đô tái hiện. Bến phà Niếc Lương đây rồi, cái bến phà mà ngày
7/1, đông cứng bộ đội súng đạn đầy mình. Đông cứng các loại xe tăng, xe thiết
giáp, xe ô tô chở bộ đội, chở khí tài. Xe kéo pháo đợi vượt sông. Thật hoành
tráng, thật dũng mãnh. Nhưng nhớ lại cái giờ phút vượt sông đó không phải là
không có băn khoăn. Không phải là không có nỗi lo từ mỗi con người. Từ chiến sỹ,
từ các cấp chỉ chỉ huy các đơn vị. Các đồng chí chỉ huy vô cùng lo cho đơn vị
mình, vượt sông nhanh nhất, an toàn nhất. Để lao vào hang ổ của quân thù. Để
tiêu diệt bọn diệt chủng khát máu Pôn Pốt – Ieeng xa Ri. Thêm cả nỗi lo nữa chợt
đến, là nếu có vấn đề gì, thì bơi làm sao để về với đất Mẹ.
Lịch sử
đã đặt vào vai chúng tôi gánh nặng của 2 cuộc chiến. Rồi lại cũng cho chúng tôi
cái vinh dự được là người lính tiến công vào 2 Thủ đô. Hai cơ quan đầu não, sào
huyệt của kẻ thù. Gian khổ lắm thay và cũng tự hào lắm thay. Cái khí thế tiến
công sáng ngày 7/1/79 tại khu vực bến phà này. Cũng tựa như cái khí thế tiến
công của đại quân ta lúc sáng ngày 30/4/75 tại các đầu ô Sài Gòn. Khí thế tiến
công lúc đó, có thể nói là những nốt nhạc của bản hùng ca chiến trận hoành
tráng nhất. Mạnh mẽ nhất, mà bất cử nhà đạo diễn điện ảnh nào tài ba đến mấy, cũng
không thể nào tái hiện.
Sông
Mê Công nơi đây thật rộng. Nhưng lần vượt sông này trong tâm trạng trái ngược với
ngày 7/1. Chúng tôi vượt sông về với Tổ quốc, về với đất Mẹ. Mẹ tôi em tôi bao
người thân của chúng tôi đang đợi chờ. Chờ chúng tôi những đứa con chiến thắng
trở về. Hai đầu đất nước đang có chiến tranh, nhưng chúng tôi về với Thành phố,
là về với sự thanh bình cuộc sống đô thị. Lúc nào cũng đông đúc, rộn dã tiếng
cười và lấp lánh những ne-ong đèn màu. Vui thật là vui.
Xa xa,
bên trái đường. Dãy núi Sa Cách, mục tiêu số 1, mà chúng tôi tiến đánh. Giờ đây,
nhìn từ Đường 1, đến dãy núi mờ mờ xa. Núi Sa Cách có cảm giác không to lớn như
hôm nào. Khu vực này, sáng hôm đó còn ngổn ngang quần áo, ngổn ngang trang bị, súng
đạn. Của dân, của lính Pốt trong cuộc hoảng loạn vỡ trận tháo chạy. Những đồ đạc,
những xe bò, những quân trang quân dụng hồi đó đã không còn nữa.
Xe
chúng tôi tiếp tục chạy. Tới Svay Riêng, rồi cầu Padasốt, Chi Phu, Rừng Sở. Rồi
đến Ba vét 1, Ba vét 2. Những trận chiến đấu ác liệt và cuộc chiến bao ngày vất
vả nơi đây lại hiện lên. Nơi kia là vị trí ém quân sau đêm luồn sâu, phục kích
đón lõng. Bắt sống 2 xe cùng pháo 105 của Pốt. Chỗ kia là căn hầm tôi cùng anh
Ngọc ẩn lấp, khi bị cả pháo ta pháo địch nện vào. Chi phu, Rừng Sở, Bao ngày chốt
giữ. Nơi tôi cùng Đại đội 3 ngồi trên xe bọc thép tiến công giải cứu số anh em
phía sau nhầm đường chạy vượt sang. Rồi các trận chiến ở vùng Ba Vét. Cây thốt
nốt ven đường thân bị vỡ toác vẫn còn đó. Là trận Đại đội tôi luồn sâu với nhiệm
vụ bắt sống mấy tên Pốt về khai thác. Cái hốc to trên cây là phát đạn DKZ của Pốt
bắn khi chúng phản kích. Qủa đạn đó, đã làm cho đồng chí Tấn hy sinh, đ/c Biểu,
Hoa bị thương. Biết bao kỷ niệm, biết bao trận đánh mà tôi cùng đơn vị chiến đấu
ở đây. Biết bao đồng đội của tôi đã ngã xuống, để có được ngày hôm nay. Cho cuộc
sống thanh bình, cho đất nước Chùa Tháp được hồi sinh.
Nhận xét
Đăng nhận xét