164. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Như vậy
là thị xã Pua Sát lúc này đang bị Pốt bao vậy. Một số Phum quanh thị xã bị Pốt
đốt, chúng cướp phá bắt đi một số trâu bò cùng thanh niên trong Phum. Dân và
chính quyền trong thị xã đã tỏ ra hoang mang sợ hãi. Nhưng họ cũng không biết
chay đi đâu, cứ co cụm từng nhóm rồi đào hầm hố ẩn nấp.
Tình hình chiến sự khu vực Thị xã có chiều hướng
xấu. Trong lúc đó giờ “G” đánh chiếm cứ điểm Lếch còn 30 giờ đồng hồ nữa. Giờ “G”
không thay đổi, trong khi Trung đoàn 266, là lực lượng được giao nhiệm vụ đánh
mũi chủ yếu vào Lếch, lại đang gặp khó khăn.
Trước
tình hình đó Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 341 họp khẩn cấp đề ra biện phát khắc phục như
sau:
-Động
viên tất cả lực lượng phục vụ ở phía sau, tăng cường chi viện cho Trung đoàn
266. Kiên quyết đánh bật bọn Pốt ra khỏi Thị xã, những vùng lân cận giành lại
các chốt đã mất.
-Nhiệm
vụ này phải hoàn thành trong đêm ngày 27/4, để Trung đoàn 266 có thời gian chuẩn
bị bàn đạp bước vào chiếm địch.
- Bằng
mọi cách đưa được đoàn xe chở gạo đạn lên thị xã Pua Sát càng sớm càng tốt.
- Có
phương án bổ sung nhiệm vụ cho các Trung đoàn theo tình huống mới.
Sau cuộc
họp các đồng chí Sỹ quan, Trợ lý của Sư đoàn, Trung đoàn. Lao xuống ngay các Đại
đội, Tiểu đoàn của Trung đoàn 266. Động viện và cùng chiến đấu với các đơn vị, các
chiến sỹ phục vụ ở phía sau cũng được bổ sung ngay cho phía trước. Được sự tiếp
sức của lực lượng này, khí thế tinh thần của anh em 266 phấn chấn hẳn lên. Ngay
trong ngày 27/4, các Tiểu đoàn tổ chức cho bộ đội bí mật tiến công các chốt
đang bị Pốt chiếm giữ. Những trận chiến giành lại chốt diễn ra trong đêm cũng
không kém phần ác liệt. Trung đoàn 266 đã giành lại được toàn bộ số chốt bị mất.
Ở hướng
Tiểu đoàn 8, khẩu đội ĐKZ của Khẩu đội Trưởng Nguyễn Hữu Thọ, lợi dụng địa hình,
địa vật. Bí mật vòng ra khỏi trận địa, bất ngờ nổ súng bắn cháy 2 xe tăng PT85
của Pốt. Xe tăng cháy, địch bắt đầu rối loạn. Lợi dụng thời cơ địch rối loạn. Tiểu
đoàn 8 xuất kích khỏi chốt, đồng loạt tiến công địch. Bọn Pốt bất ngờ trước sức
tiến công dũng mãnh của Tiểu đoàn 8, đã rút chạy vào rừng.
Hướng
Tiểu đoàn 7, sau 6 lần xung phong tấn công mà không chiếm được chốt. Trước ý
chí kiên cường của Cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 7. Bọn Pốt cũng phải tháo chạy vào
rừng vất lại rất nhiều xác chết. Thừa thắng, anh em Tiểu đoàn 7 xuất kích ngắn
truy kích, thu dọn súng đạn của chúng trang bị thêm cho mình.
Như vậy
đến đêm ngày 27/4, toàn bộ lực lượng Pốt tiến công hòng chiếm Thị xã Pua Sát đã
bị đánh thiệt hại nặng, hàng trăm tên bị đền tội. Hai chiếc xe tăng bị bắn cháy.
Chúng phải chạy tản vào rừng. Âm mưu chiếm Thị xã đã bị thất bại nặng nề. Bọn Pốt
đã bị giáng một đòn chí tử, trong âm mưu đánh chiếm thị xã Pua Sát hòng phá kế
hoạch tiến công Lếch của ta.
Sáng
ngày 28/4/79 Sư đoàn điều động 4 xe bọc thép, 2 xe tăng T54 cùng 4 xe pháo 37
ly. Cùng Tiểu đoàn công binh, từ thị xã Pua Sát cơ động về Chà Cáp đón đoàn xe
chở gạo đạn. Trực tiếp do Sư đoàn phó Lê Văn Cúc chỉ huy cùng Trung đoàn 273
đánh đuổi Pốt bu bám dọc đường 5. Bảo vệ đoàn xe chở gạo đạn, đến 12h trưa, đã
đưa được đoàn xe chở gạo đạn lên thị xã Pua Sát an toàn. Kịp thời tiếp tế trang
bị cho các đơn vị.
Không
có thời giờ nghỉ ngơi. Mọi người lại bắt tay vào nhiệm vụ chuẩn bị tiến công Lếch.
Như vậy kế hoạch đánh chiếm Lếch vẫn không có gì thay đổi. Trung đoàn 273 cũng
đã cơ động đội hình lên gần Thị xã Pua sát theo. Giờ “G” tiến công căn cứ Lếch
đã cận kề.
Không hiểu có phải do bàn tay, hay cái vía của
bẩy cô gái cao gió cho tôi. Hay là do bát cháo hành có nhiều rau tía tô của Cô
The, Cô Nhị nấu ép tôi phải ăn thật nóng. Hay do sức sống của trai trẻ mà tôi
bình phục rất nhanh.
Sau 2
ngày tôi đã lại khỏe, lại tiếp tục cùng với anh em đi làm công tác. Trong lúc ốm
đau, cô Nhị càng thể hiện chăm sốc tôi nhiều hơn. Rất thích, song lại cũng rất
ngại. Trong lúc ốm được chăm sóc ai mà không thích. Song ở đây, với nhiệm vụ của
lính chiến Tình nguyện Quốc Tế thì không được phép có những tình cảm yêu thương
khác giới như vậy. Trong khi tình cảm cô Nhị ngày càng thể hiện quan tâm, thể
hiện quý mến tôi một cách “lộ liễu”. Nếu cứ đà này thì sẽ không có lợi, không
có tốt cho tôi. Vì rất dễ bị anh em và cấp trên hiểu sai. Tôi nghĩ ngợi phải
nói thế nào, hay có cách gì đó cho Nhị hiểu nhưng chưa có điều kiện.
Trung
đoàn tiếp tục hành quân lên Pua Sát. Theo kế hoạch, Trung đoàn 273 là lực lượng
bọc lót sau Trung đoàn 266. Có nhiệm vụ truy quét đánh địch ở hướng Đông Nam Lếch.
Trước mắt, tổ chức áp tải đoàn xe chở gạo, đạn tiếp tế cho Pua Sát.
Bọn Pốt
bu bám đường 5, phục kích, chặn xe dai như đỉa đói. Dọc đường 5 toàn là rừng và
các Phum xóc hoang vắng. Chúng chia ra rất nhiều tốp nhỏ để chặn đường. Thậm
chí chúng trốn, ẩn ngay trong các bờ bụi ven đường như đội quân cảm tử, để phục
sẵn, đợi xe đến là làm mấy quả B40-B41 rồi bỏ chạy. Hoặc khi lộ thì chúng chống
cự đến cùng trước khi đền tội. Cái kiểu đánh du kích của chúng đã áp dụng rất
thành công thời chế độ Lon- Lon. Giờ đây chúng dùng những thủ đoạn đó, cách
đánh đó để áp dụng với chúng ta. Đúng là chúng cũng gây cho chúng ta nhiều khó
khăn vất vả.
Các lực
lượng truy quét cứ phải” chà đi sát lại”, lùng sục cả các bụi ven rừng, đốt cả
những bụi cây gai rậm, phòng Pốt trốn trong đó. Để đảm bảo thật an toàn cho xe.
Nhưng chính vì như vậy, nên việc chuyển quân lương cũng bị chậm trễ. Cho đến
khi gặp được đoàn xe của Sư đoàn phó Cúc chỉ huy về đón, hộ tống thì đoàn xe mới
cơ động nhanh được về Pua Sát.
Nhận xét
Đăng nhận xét