119. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Sau
khi đ/c Văn về mấy ngày. Trung đoàn bộ được lệnh chuẩn bị di chuyển. Để gần các
Tiểu đoàn hơn. Trung đoàn cứ 1 đoàn đi điều nghiên, khảo sát, tiền trạm. Gồm chủ
nhiệm trinh sát, các phòng ban hơn 20 người đi đến vị trí mới. Ban chính trị cử
Dân vận là tôi, cùng một đ/c Bạn trong đội công tác cùng đi. Có một việc nhỏ, mà
dẫn đến va chạm giữa tôi và đ/c Văn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Tiểu ban Dân
dịch vận có cái loa tuyên truyền thật to. Được chạy bằng 8 củ pin đại. Thường để
kêu gọi, tuyên truyền nhân dân. Mà hôm trước chúng tôi có dịp dùng kêu gọi làm
công tác địch vận ở khu vực Tiểu đoàn 3. Cái loa to, rất cồng kềnh. Nhưng không
hiểu sao đ/c Văn cứ yêu cầu chúng tôi cầm đi theo. Tôi phản đối nói là: Đoàn đi
trinh sát tiền trạm là đi bộ. Khu vực này vẫn còn Pốt. Có thể bị chúng phục. Đoàn
đi không đông, rất có thể phải chiến đấu. Nên mang theo loa rất vướng nếu như
có tác chiến xẩy ra. Anh để mai, khi Trung đoàn hành quân, có ô tô. Thì mang đi
cho tiện.
Bình
thường, mọi ngày khi có vấn đề gì. Thì thường tôi góp ý là đ/c Văn nghe theo
ngay. Mà sao hôm nay tôi nói mãi, đ/c Văn cũng không đồng ý. Cứ rất khoát bắt
anh em tôi phải mang loa đi cùng. Chính vì vậy, nên tôi với anh Văn nói nặng lời
với nhau. Nhưng rồi chúng tôi vẫn mang loa đi theo. Mang đi nhưng trong lòng vẫn
cứ ấm ức nghĩ: Hôm nay ông này “ấm đầu” thế nào ấy?
Đội hình đi tiền trạm khoảng hơn 30 người. Trực
tiếp đ/c Chiến chủ nhiệm Trinh sát Trung đoàn chỉ huy bộ phận tiền trạm. Gồm 1
tiểu đội trinh sát, 1 tiểu đội công binh, tiểu đội vận tải cùng các Sỹ quan
tham mưu, tác chiến hậu cần. Cùng 2 đ/c thông tin 2 w. Ban Chính trị thì có tôi
và Sa Chơn trong đội công tác.
Trong
đội công tác có 3 người, thì Sa Chơn là nhanh nhẹn tháo vát nhất. Nên đi đâu
cũng hay được điều động đi cùng. Tôi và Sa Chơn đi sau đội hình. Ngoài cái loa
là cồng kềnh, còn trang bị vũ khí của chúng tôi cũng như người lính bộ binh. Chuyện
không có gì đáng kể. Nếu như đội hình không bị Pốt phục kích. Xuất phát lúc 13h,
mọi người đi theo một con lộ đất, 2 bên có những bụi tre gai. Thỉnh thoảng cũng
có những nhà dân. Nhiệm vụ của chúng tôi là đi tiền trạm. Chuẩn bị nơi dừng
chân của Trung đoàn bộ cho gần các Tiểu đoàn hơn. Tọa độ đến là 1 Khum nhỏ, cách
vị trí cũ khoảng 8 km. Những ngày này, các Tiểu đoàn bb chốt ở những vị trí rất
xa nhau.
Chính
vì thế nên các lực lượng nhỏ của Pốt, vẫn lẫn khuất xen kẽ giữa các đơn vị của
ta. Đội hình đi cách vị trí cũ khoảng 4km. Lúc này khoảng 15h. Trời nắng gắt, vừa
đi vừa quan sát cảnh giới. Nên không thể đi nhanh. Mọi người đều phải trong tư
thế chiến đấu. Có nhiều chỗ, phải dừng lại. Để cho nhóm trinh sát đi trước, rồi
đội hình mới tiến theo. Đến một chỗ, bên trái đường thì toàn tre gai. Bên phải
thì lại là sình ruộng. Nhưng dịp này khô không có nước. Nhìn xa xa cách khoảng
200mét. Có mấy bóng áo đen chạy ngang qua đường. Có Pốt phía trước. Mọi người dạt
sang bên đường. Ai nấy trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đợi khoảng 15' rồi
20' cũng không thấy động tĩnh gì. Đồng chí Chiến trưởng đoàn cho Tiểu đội trinh
sát đi tiếp. Đội hình chính bám sau khoảng cách 50m. Đã có nhiều dấu hiệu của Pốt.
Những vết chân không dầy dép còn mới, in rất nhiều dưới đất. Cùng lúc anh em
phát hiện được mấy quả mìn chôn vội.
Nhóm
công binh, triển khai vô hiệu hóa được 2 quả mìn vướng. Thì cùng lúc, các loại
súng của Pốt từ hướng trái, phía trước. Đồng loạt tiến công đội hình tiền trạm.
Tiếng ùng oàng của B4O-B41. Đạn AK chíu chíu về phía chúng tôi. Cùng những tiếng
Trô-trô ầm ỹ. Tôi nghĩ nhanh bị phục rồi. Trong đầu tôi, như đã có linh tính từ
trước khi đi. Lúc nào cũng nghĩ đến việc xui xẻo, không hay xẩy ra của lần đi
này. Khi anh Văn, cứ bắt tôi mang cái loa theo. Dẫn tới 2 anh em vặc nhau. Nhóm
trinh sát dạt sang bên phải đường và lùi lại cùng đội hình. Đ/c Chiến truyền lệnh:
Bị phục, nhưng chưa thấy Pốt là chưa được bắn. Vì chưa biết lực lượng cuả Pốt lớn
hay nhỏ. Rồi còn phải tiết kiệm đạn. Đề phòng phải tác chiến lâu. Cùng lúc đ/c
Chiến thông tin báo về Trung đoàn là bị Pốt phục kích đề nghị sẵn sàng chi viện.
Súng của
Pốt vẫn nổ đều, về đội hình công tác. Đã thấy loáng thoáng những bóng đen nhố
nhố di chuyển trong lẫn trong các bụi tre. Thoáng nghĩ, bọn này vòng bọc mình
đây. Nghe tiếng súng nổ anh em đoán, chắc chúng có khoảng đại đội thôi. Không
thể có lực lượng lớn trong khu vực này được. Nhưng chiến thuật của chúng dù không
đông cũng vẫn tổ chức vòng bọc tập hậu. Anh Chiến ra hiệu bắn những thằng di
chuyển vòng bọc. Súng M79 của Mỹ thật có tác dụng. Từ bên đường anh em “cóc” liên
tục vào khu vực bụi tre gai khi thấy có Pốt. Tôi nói với Sa Chơn chuẩn bị chiến
đấu. Lúc này tôi với Chơn ở phía sau đội hình, lại là hướng đánh trực tiếp với
bọn vòng bọc.
Vừa
lúc đó, thì tiếng súng của bọn vòng bọc tập hậu cũng bắt đầu xối đạn về phía
tôi và Chơn. Chúng hò hét trô-trô. Các hướng phí trước súng cũng rộ lên. Nhưng
chưa có thằng nào vượt lên mặt đường. Chúng vân lợi dụng những vật che khuất là
những bụi tre gai. Cứ thoáng thấy chúng là chúng tôi điểm xạ pằng- pằng. Được
cái chỗ này địa hình có lợi cho chúng tôi vì ở bên đường có mép đầm thấp nên
anh em tôi nằm ôm taluy đường trong tư thế chiến đấu, bắn rất thuận lợi. Bên
chúng có vật che khuất nhưng lại cao bằng mét đường. Nên chúng tôi quan sát
chúng rất rõ. Thỉnh thoảng có quả B40 ùng –oàng nhưng đều vọt ra xa sau chúng
tôi.
Cũng rất
may là chúng tôi phát hiện ra bọn này sớm. Nên cả đội hình không lọt hẳn vào ổ
phục kích của chúng. Tôi ra hiệu cho Chơn ý nói phải bắn ngay những thằng sang
đường. Để chúng sang đường là bất lợi cho mình. Cùng lúc có 3-4 thằng định vượt
qua. Trong tầm AK của tôi và Chơn. Tôi điểm xạ liên tục. 1 thằng trúng đạn ngã
ra sau. 2 thằng khác cầm tay thằng trúng đạn kéo ngược trở lại. Chúng tôi bắn
đuổi tiếp vào sau bụi tre khuất chúng nó. Them 1 thằng nữa đổ vật xuống. Đạn thẳng
của chúng cũng chíu chíu sát sạt chỗ tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét