165. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Chiến
dịch tiến công Lếch bắt đầu. Ngày 28/4/79 lúc 18h Phó Tư Lệnh Binh đoàn Cửu
Long Bùi Cát Vũ, giao nhiệm vu cho Sư đoàn 341 qua máy thông tin vô tuyến như
sau:
Sư
đoàn 341 dùng Trung đoàn 266, với sự chi viện tối đa của xe tăng, xe thiết giáp,
pháo binh. Kết hợp với vây, luồn phía sau, hai bên sườn. Dùng lực lượng mạnh đột
kích vào tuyến phòng ngự của địch ở trước mặt. Rồi đánh nhanh, thọc nhanh vào Lếch
theo trục đường 56.
Trung
đoàn 270 luồn sâu vào đánh Lếch từ hướng Tây- Tây Nam
Trung
đoàn 273 theo trục đường sắt đánh vào Lếch từ hướng Đông- Đông Nam. Trước mắt
trung đoàn 273 cùng Trung đoàn 250, tổ chức đánh các lực lượng của Pốt đang bu
bám quanh Thị xã Pua Sát. Bảo đảm cho Trung đoàn 266-270 rảnh tay để đánh vào Lếch.
Mặc dù
những ngày qua, các đơn vị phải liên tục cơ động, liên tục quần đảo chiến đấu. Đói,
mệt, thức đêm, căng thẳng triền miên. Chưa có một ngày nghỉ ngơi. Nhưng khi mọi
người được phổ biến Lếch là căn cứ lớn cuối cùng của Tập đoàn phản động Pon Pốt-
Ieeng xa Ri. Đây là trận đánh vô cùng quan trọng và nhiều ý nghĩa. Có thể đánh
thắng trận này, lập lại hòa bình cùng cuộc sống ấm no cho Đất Trời Chùa Tháp. Cũng
là báo hiệu kết thúc của một chế độ độc tài khát máu.
Từ
ngày Sư đoàn thành lập rất hay được gắn với những sự kiện, những mốc lịch sử của
Đất nước của Dân tộc. Như mốc lịch sử Hiệp định Pa Ri kết thúc chiến tranh phá
hoại của Mỹ ở miền Bắc. Kết thúc sự can thiệp của đế quốc Mỹ tại miền Nam. Khi
Sư đoàn từ Vĩ tuyến 17 cơ động vào Nam chiến đấu cũng tham chiến những trận
đánh lớn cuối cùng như Dầu Tiếng, Chơn Thành, Xuân Lộc, Trảng Bom mở màn cho
chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng. Rồi Biên Hòa, Sài Gòn. Kết thúc cuộc chiến
tranh dài 20 năm. Mang lại hòa bình và thống nhất cho Đất nước, cho Dân Tộc. Rồi
tiếp đến là chiến trường BGTN và kết thức là trận thắng Rừng Hòa Hội Tây Ninh, kết
thúc cuộc chiến tranh BGTN do bọn phản động Pon Pốt gây ra. Rồi tiến đến là cuộc
tiến công giải phóng Phnom Pênh tiêu diệt tận hang ổ của bọn chúng.
Đã lâu, giờ đây Sư đoàn mới lại được tập trung đánh chiếm 1 cứ điểm. Phải chăng đây là trận đánh, cũng là một cái mốc quan trọng để kết thúc cuộc chiến này. Nên cán bộ chiến sỹ ai cũng đều rất hồ hởi. Mọi người bắt tay vào chuẩn bị những cần thiết cho trận chiến mới rất nhiều ý nghĩa này.
Nhận lệnh xong, Sư đoàn Trưởng Hồ Đình Qúy hội
ý nhanh với Chính uỷ Quế cùng cơ quan Tham Mưu, Tác chiến, thống nhất phương án.
Rồi giao lại nhiệm vụ cho các Trung đoàn.
Sở chỉ
huy Sư đoàn đóng tại Thị xã Pua Sát nhộn nhịp hẳn lên. Các cơ quan Tham mưu, Chính
trị, Hậu cần. Tất cả từ các trợ lý, cho đến chiến sỹ kỹ thuật, phục vụ. Ai cũng
răm rắp khẩn trương bắt tay vào chiến dịch lớn. Đây là chiến dịch lớn, toàn Sư
đoàn tăng cường, tập trung đánh vào một cứ điểm. phải chăng đây là trận đánh cuối
cùng? Cứ điểm cuối cùng của Pốt. Mọi người đều thấy được giá trị, thấy được ý
nghĩa lớn lao của từng trận đánh. Lịch sử đã giao cho họ những trọng trách, chiến
đấu trong những trận then chốt cực kỳ quan trọng. Song cũng chính vì tính chất
quan trọng của trận đánh mà tính chất ác liệt càng cao.
Sự hy
sinh đổ máu cho chiến thắng là điều đương nhiên phải có. Ai cũng xác định được.
Nhưng sao trước mỗi trận đánh lớn, ai cũng cảm thấy bồi hồi với bao cảm xúc. Biết
bao đồng đội đã ngã xuống đã hy sinh để hôm nay, mới đến được trận chiến này. Rồi
cũng ngay trận chiến cuối cùng này, trong khúc nhạc khải hoàn ca của ngày chiến
thắng, ai còn? Ai mất? v. v... Song nhiệm vụ của người chiến sỹ đã quen với chiến
chinh, quen với trận mạc, thì những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua. Cao hơn hết là
danh dự trách nhiệm và nhiệm vụ phải hoàn thành. Tất cả mọi người không ai được
phép so đo tính toán, phải quyết tâm giành thắng lợi.
Mọi
người khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ của chiến dịch. Tại sở chỉ huy Sư đoàn
ai nấy đều rất bận rộn. Lúc này trong Thị xã đã tương đối yên tĩnh. Sư đoàn Trưởng
vẫn đang trao đổi với Chính ủy, cùng cơ quan Tham mưu về những giả thiết tình
huống, cùng những diễn biến có thể xẩy ra. Mọi người hồi hộp theo dõi đường đi
của 4 Trung đoàn bộ binh (thêm Trung đoàn 250 tăng cường). Các sỹ quan đồ bản, nối
dài thêm đường tiến, vị trí của sở chỉ huy 4 Trung đoàn. Vị trí càng dài, càng
xa Thị xã bao nhiêu, thì quãng đường đến trung tâm Lếch càng được rút ngắn bấy
nhiêu.
Đêm, lúc
này đã là một giờ sáng ngày “N” (29/4/79). Các trung đoàn đã báo về sở chỉ huy,
Tiểu đoàn 1-3- 5-6 đã bắt đầu tách đội hình luồn sâu độc lập theo hướng tấn
công.
Trời
sáng dần. Tiếng súng bỗng rộ lên ở hướng Tây đường 56. Hướng của Tiểu đoàn 9. Sư
đoàn trưởng trực tiếp cầm máy gọi điện cho Trung đoàn Trưởng, Trung đoàn 266 Lê
Tiến Hạt hỏi nắm tình hình. Trung đoàn trưởng Hạt báo cáo. Hiện Tiểu đoàn 9 vẫn
còn tại vị trí bàn đạp. Sư đoàn trưởng không giữ được bình tĩnh vì theo kế hoạch
hợp đồng, Tiểu đoàn 9 phải rời bàn đạp bước vào tiền nhập lúc 3 h sáng.
Nhận xét
Đăng nhận xét