122. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Ngày 7/2 Trung đoàn 266-273 cũng đã bắt đầu tổ
chức tấn công đánh địch ngoài công sự. Tiêu diệt lực lượng địch bu bám trước chốt.
Riêng Trung đoàn 273 tổ chức tiến công sâu vào căn cứ Núi Voi. Đánh vào sở chỉ
huy Sư đoàn 221 của Pốt. Tiêu diệt được hàng trăm tên, giải phóng được hàng
ngàn dân. Số dân này bị chúng bắt đi xây dựng căn cứ. Thu được hơn ngàn tấn lúa,
rất nhiều trâu, bò phân phát cho dân.
Trong
những ngày đầu tháng 2/79. Những trận đánh trong thế chủ động tiến công địch. Ở
khu vực Tỉnh lỵ CôngPông XPư của Sư đoàn đã đạt hiệu quả rất cao. Tiêu diệt nhiều
địch làm tan rã và đập tan mưu đồ tấn công, tái chiếm thị xã CôngPôngXpư của
các lực lượng Pốt. Buộc chúng lại tiếp tục lùi, co cụm vào rừng sâu. Chúng ta
đã giải phóng được hàng vạn dân. Khỏi ánh kìm kẹp của bọn Ăng Ca khát máu.
Thời
gian này, dân được giải phóng nhiều. Rất nhiều Phum, Xã được thành lập. Công việc
của Tiểu ban Dân dịch vận ngày càng bận mải. Chúng tôi phải cơ động liên tục. Tổ
chức tuyên truyền hết Phum này đến Phum khác. Hoặc số dân vừa vượt ra khỏi căn
cứ Pót. Họ chưa kịp hồi hương. Tổ công tác bạn đã quen với nếp làm việc và tính
cách của từng người, nên trong sinh hoạt đã có phần gắn kết cởi mở hơn. Nhất là
từ khi có thêm cô Nhị phiên dịch thì việc giao tiếp tương đối thuận lợi. Nhất
là trong một lần Trung đoàn bộ của tôi bị Pốt ban đêm mò vào tập kích. Họ đã
cùng chúng tôi chiến đấu đánh trả như những người đồng đội thực sự. Qua trận
chiến đêm đó họ coi như đã được thử thách sự trung thành. Sau trận chiến, họ
như vui hẳn lên lúc nào cũng hồ hởi kể lại chiến tích đêm đó như là một chiến
công.
Trong
thời gian này, chúng tôi lại gặp một người phụ nữ gốc Việt tên là The cũng khoảng
30 tuổi. Nhà ở tỉnh Kan Đan, cách cầu MôNiVông mấy km. Chồng, con cô The đã bị
chết dưới chế độ Pôn Pốt. Tôi đề nghị cô ở lại đi theo đơn vị để giúp đỡ về
phiên dịch. Cô The nhận lời ngay. Như vậy là đã có 2 phiên dịch nữ trong Tiểu
ban nên trong làm việc giao tiếp với dân cũng đã thuận lợi rất nhiều.
Anh chị
em trong Tiểu ban nhanh chóng làm quen nhau. Mọi người cũng rất nhanh chóng hòa
hợp với nếp sống hầm hào, dã ngoại của cuộc sống lính chiến. Mặc dù luôn luôn
phải cơ động vất vả, nhưng ai, ai trong đội công tác cũng rất vui. Những lúc rảnh
rỗi, cô Nhị và Cô The thường kể về những thời kỳ đen tối mà họ đã trải qua. Giờ
đây được họ được chung sống cùng bộ đội. Được thường xuyên nói tiếng mẹ đẻ, nên
mọi người rất thích thú cùng sự ngưỡng mộ bộ đội mình.
Trong
những ngày này, ở chiến trường CPC. Các đơn vị trong toàn quân của ta, cũng bắt
đầu chủ động tiến công vào các căn cứ. Thu được nhiều thắng lợi. Đang dồn chúng
vào chân tường để tiêu diệt. Thì ở phía Bắc, bọn Bành Trướng bá quyền rất cay
cú. Chúng lồng lộn, tìm cách cứu nguy cho lũ tốt đen. Chúng không thể làm kịp
cái việc đưa quân trực tiếp vào giúp cứu Pốt. Nhất là sau hội nghị Quốc Tế rêu
dao nói xấu, vu cáo Việt Nam không có kết quả. Với âm mưu cực kỳ thâm độc hiểm
ác. Khi biết chúng ta đang dồn phần chính lực lượng Quân sự vào CPC. Chúng bèn
tổ chức gây hấn, làm cho tình hình dọc tuyến Biên giới Việt-Trung nóng bỏng như
chảo lửa. Đỉnh cao nhất là ngày 17/2 chúng xua 60 vạn quân tràn sang tiến công
6 tỉnh Biên gới phía Bắc nước ta.
Bản chất
và dã tâm thâm độc, cùng sự tàn bạo của chúng đã bị lộ diện trên trường Quốc Tế.
Chúng đã tàn sát biết bao người dân vô tội. Cuộc chiến tranh ở Biên giới phía Bắc
bùng nổ, trong sự ngỡ ngàng của hàng triệu người Việt Nguời Hoa chân chính. Cùng
sự vỡ lẽ, sự phản đối của dư luận Quốc tế. Nhưng trong thế bí chúng vẫn bất chấp
dư luận. Vẫn điên cuồng dùng xe tăng, pháo binh cùng 60 vạn quân tiến công sâu
vào đất Việt. Chúng đã bị các lực lượng bộ đội địa phương cùng dân quân du kích
các tỉnh biên giới tiêu diệt rất nhiều. Nhưng với kiểu chiến tranh “biển người”.
Chúng vẫn liều chết tiến vào sâu lãng thổ nước ta. Đất nước ta, Tổ Quố ta dân tộc
Việt Nam ta đang đứng trước thực tế vô cùng khó khăn. Chiến tranh xẩy ra ở 2 đầu
biên giới. Trong lúc nền kinh tế của chúng ta đang ở trong tình trạng thấp kém
cuộc sống dân sinh tối thiểu thiếu thốn trăm bề.
Trước
tình hình đó, bọn tốt đen Pôn Pốt bừng lên hý hửng. Để phối hợp với quan thầy của
chúng ở phía bắc. Bọn Pốt chỉ thị cho các Sư đoàn chủ lực của chúng kết hợp với
QK Tây Nam. Tiếp tục tổ chức đánh chiếm thị xã CôngPôngXpư. Từ các căn cứ trong
rừng, chúng tràn xuống khống chế đường số 4. Mục tiêu của chúng là bao vây rồi
chiếm lại thủ đô Phnompenh. Các mặt trận tại các tỉnh khác, chúng cũng tăng cường
hoạt động. Uy hiếp các thị xã, thị trấn. Khống chế các tuyến đường giao thông
quan trọng.
Được
hà hơi, tiếp sức. Chúng lại tiếp tục gây cho ta những khó khăn. Bộ đội ta, hơn
chục ngày liên tục chiến đấu, liên tục cơ động, quần đảo tìm diệt Pốt. Cũng đã
bắt đầu thấm mệt. Quân số hy sinh và bị thương tăng ngày một cao. Việc đảm bảo
hậu cần, đạn dược, vũ khí thuốc men cho bộ đội, đã bắt đầu khó khăn. Những khó
khăn tưởng chừng không thể vượt qua.
Nhận xét
Đăng nhận xét