131. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tiếng
thở của 2 cô gái đang ở giấc ngủ sâu. Có tiếng vỗ cánh của những con chim lớn
bay ngang trời. Tôi thay đổi lại tư thế ngồi. Trong lòng cũng thật lo cho các
nhóm gác, không biết thế nào. Nhưng trong tình huống đêm thế này. Không thể đi
kiểm tra gác được rất nguy hiểm. Đành lòng cứ phải trở, phải đổi tư thế ngồi
gác liên tục. Cùng luôn mồm cầu mong cho trời nhanh sáng.
Thế rồi đêm dài cũng qua đi. Trời đã tang tảng
sáng, những đàn vạc đi ăn đêm, vội vã bay về tổ gọi nhau “vạc, vạc” não nùng. Trời
đã sáng hơn. Những tiếng gà rừng gáy sáng vọng lại, chim chóc hót vang đón ngày
mới.
Đã
sáng mờ, hai cô gái cũng đã thức dậy. Cô Nhị hỏi tôi ngây thơ: Anh Phú không ngủ
được à? Nhị hỏi như là đã quên hết sự kiện đang diễn ra từ ngày hôm qua và hiện
tại. Tôi không trả lời mà hỏi: Hai chị em ngủ được không? Cũng không cần nghe
câu trả lời. Tôi đưa cho cô The cái xẻng và nói hai chị em đi lùi vào trong rừng,
cách mấy mét làm công tác vệ sinh. Tôi nói với anh Văn ở lại, còn tôi đi vòng
quanh các chốt gác của anh em. Có chốt 2 người thức, nhưng có chốt cũng có người
thức, người ngủ. Thấy tôi đến anh em vui hẳn lên, tỉnh hẳn lên. Đám tù binh hầu
như đã thức từ lâu, nhưng vẫn nằm im. Khi thấy tôi đi lại và hỏi thăm các tổ
khác, thì chúng cũng bắt đầu cựa mình, rào rào, nhưng chưa có thằng nào dám ngồi
dậy.
Tôi về
chỗ anh Văn hội ý. Tôi nói Trời chưa sáng rõ. Bây giờ mình cho chúng ngồi dậy vệ
sinh tại chỗ. Rồi di chuyển ra chỗ khác. Cho đỡ ô nhiễm. Đúng là thật phức tạp
nhưng không thể làm thể nào được. Tốt nhất nên cho chúng giải quyết các sự” buồn”
lúc Trời chưa sáng hẳn. Tôi nói cô The cùng tôi tới chỗ Sa Chơn. Sa Chơn hiểu ý
và nói với số tù binh như vậy. Nghe chưa hết câu, nhưng chắc số tù binh đã hiểu
ý, ồ lên rồi ngồi cả dậy. Thằng nọ nhìn thằng kia lơ láo rồi cũng cúi mặt, tập
trung vào “chuyên môn”. Chỉ một lúc sau mùi khai, mùi thối xú uế đã lừng nên thật
kinh khủng. Đúng là tôi và mọi người, chắc chưa ai gặp cảnh thế này bao giờ. Chúng
tôi phải đứng nhìn, phải canh cho cả hơn trăm thằng tù, ngồi xếp hàng làm cái
việc đào thải tự nhiên của con người. Bỗng chốc tôi nghĩ đến kỷ lục Ghinet hình
như chưa đề cập đến vấn đề này.
Có vẻ
bọn họ đã xong xuôi. Chúng tôi cho họ di chuyển cách đó khoảng mấy chục mét. Cho
phép chúng ngồi gần nhau, nhưng có hàng lối và không được nói chuyện. Rồi chúng
tôi cho Sa Chơn tiếp tục đọc những nội dung trong các tờ truyền đơn. Trong cuốn
lời kêu gọi của Mặt trận cứu nước chính nghĩa CPC cho chúng nghe. Tôi nói thêm
với Sa Chơn qua cô Nhị là kể cho chúng nghe, về cuộc sống hòa binh tự do ở những
vùng đã giải phóng. Cùng nhưng tội ác của bè lũ Pôn Pốt - Ieeng xa Ri gây cho đất
nước và nhân dân CPC. Từ ngày 7/1 rất nhiều nơi đã có chính quyền mới. Không
còn chế độ Pôn Pốt. Không còn bóng những Ăng Ca, cai quản theo kiểu công xã cho
chúng nghe. Bọn chúng há hốc mồm ra nghe và tỏ sự vui mừng ra mặt.
Tôi
cùng YVơn lên Ban 5 xin thêm lương khô ăn sáng cho chúng. Anh em Quân nhu ban 5
lèo nhèo, vì phải chi cái khoản lương khô cho tù binh một cách vô lý. Có anh em
nói “Các ông giữ chúng làm gì cho tốn công, tốn cơm gạo, cái bọn tàn ác ấy, bắn
bỏ mẹ chúng nó hết đi, ông Dân địch vận ạ”. Tôi cười nói ai chẳng muốn thế. Thậm
chí hôm qua, tôi định phóng thích, thả hết. Nhưng như thế cũng không được. Những
thằng này, cần phải quản lý, phải học tập. Để nó cải tạo hiểu ra chính nghĩa và
phi nghĩa. Yên tâm là sáng nay chúng tôi bàn giao cho đơn vị khác rồi.
Tôi
mang lương khô về, rồi lại cử 2 thằng đi cùng YVơn đi lấy nước. Tôi giục anh
Văn lên ban hỏi sớm về cách giải quyết số tù binh này. Vừa lúc đó đồng chí công
vụ Ban đã xuống mời chúng tôi lên hội ý. Anh Văn nói tôi đi hội ý, còn anh Văn ở
lại vì rất mệt.
Theo lệnh
của Sư đoàn, kế hoạch của Trung đoàn phải di chuyển. Số tù binh sẽ bàn giao lại
cho Tiểu đoàn 1 tạm thời chốt lại đây. Để rồi giao cho bên Sư đoàn 7 đến tiếp
nhận. Nhiệm vụ của chúng tôi tiếp tục di chuyển, truy quét địch dọc theo ven đường
4. Tới tọa độ X... thì sẽ quay ra trục đường 4. Tiến theo đường 4 về phía đèo
Tượng Lăng. Để bắt liên lạc với Quân đoàn 3 từ hướng cảng Công Pông Thom lên. Như
vậy nhiệm vụ của Trung đoàn là giải tỏa, thông đường số 4.
Tôi trở
về vị trí đám tù binh, trao đổi lại kế hoạch và nhiệm vụ mới với anh Văn. Mọi
người tổ chức phát lương khô cùng nước uống cho đám tù binh. Lúc sau thì Tiểu
đoàn 1 đã cơ động đến vị trí. Chúng tôi nhanh chóng bàn giao lại số tù binh, rồi
cơ động theo đội hình Trung đoàn bộ.
Nhận xét
Đăng nhận xét