126. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Ngày
6/3/79. Các Trung đoàn của Sư đoàn 341. Khẩn trương triển khai nhiệm vụ, theo
phương án. Đánh hơi thấy ta chuẩn bị đánh lớn. Bọn Pốt nhanh chóng tẩu tán, di
chuyển. Do đó, các lực lượng của Sư đoàn 341. Cùng Trung đoàn 14 truy quét rất
vất vả. Cứ phải đuổi, phải theo đường rút chạy của bọn chúng. Hướng Trung đoàn
273, sau khi có lệnh vào chiến dịch tiến công Ăm leng. Từ trục đường 4, toàn
Trung đoàn hành quân theo các con đường đất nhỏ, men các sườn núi hiểm trở. Đuổi
theo tiếng ì ầm của xe tăng, xe bọc thép của Pốt. Tiểu đoàn 2 dừng lại chốt bảo
vệ hành lang, cách trục đường 4 từ 5 đến 10km. Các Tiểu đoàn 1-3 cùng các đơn vị
trực thuộc, Trung đoàn bộ, vẫn tiến sâu vào rừng. Pháo binh địch, chắc có bọn
Trinh sát báo. Nên vẫn bắn vào đội hình hành tiến của Trung đoàn để cản đường. Nhiều
quả đã trúng đội hình tiến công. Đã có nhiều anh em bị thương và hy sinh do đạn
pháo. Cuộc truy đuổi vào căn cứ Ăm leng đã sang ngày thứ 3. Mà chúng ta mới gặp
phải các lực lượng nhỏ cản đường của chúng. Chúng nhanh chóng bị tiêu diệt hoặc
bỏ chạy. Càng đi, càng đuổi, chúng ta đã thấy rất nhiều kho tàng cùng căn cứ của
Pốt. Dấu hiệu rất đông lực lượng Pốt.
Trung
đoàn 273 vẫn được lệnh truy đuổi sâu thêm. Đến chiều ngày thứ tư. Khi đến 1
phum vắng ở gần “yên ngựa” giữa 2 dãy núi. Thì bất ngờ quân Pốt nổ súng rất mạnh.
Có cả xe tăng, xe bọc thép, cùng pháo binh của chúng tiến công quân ta. Trung
đoàn trưởng Trần Măng nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu. Cùng lúc điện
báo về cho Sư đoàn là: Đã gặp lực lượng địch phản kích, bọn Pốt có cả xe tăng
cùng pháo binh yểm trợ. Số lượng địch rất đông.
Ùng- oàng, ùng- oàng. Rồi ầm- ầm, oàng-oàng. Cùng
với những tiếng thùng- thùng- thùng, vưu- vưu- vưu. Tiếng rít xoẹt, rồi nổ ầm của
DKZ. Các loại hỏa lực mạnh của Pốt, trên sườn đồi chỗ khu vực yên ngựa đằng trước,
bắn rất mạnh vào đội hình Trung đoàn, cả khu vực Trung đoàn bộ. Các loại mảnh đạn,
mảnh pháo phầm phập. Cùng khói lứa mù mịt trùm lên đội hình hành tiến.
Các loại
hỏa lực của các đơn vị của ta cũng triển khai bắn trả. Chúng tôi ở ngay vị trí
của 2 khẩu cối 120 ly. Anh em pháo thủ Đại đội 14, thao tác bắn rất nhanh. Tiếng
hô gióng pháo, tiếng hô cự ly thước tầm, hướng xạ kích đanh vang. Bắn ở cự ly gần
nên 2 khẩu cối gần như dựng đứng. Ùng- ùng, mấy giây sau ầm- ầm khói trùm trên
sườn đồi. Khói ở đầu nòng cũng trùm lên khu vực trận địa không có hầm hào che
chắn. Những khẩu dkz cũng đã rít lên bay về hướng yên ngựa. Về thế trận thì
chúng ta đang ở thế bất lợi. Vì chúng ta đang ở dưới thấp, bọn Pốt đang ở trên
cao, có ý đợi, phục kích ta. Nhưng thế trận lớn, thì chung ta đang là người chủ
động săn đuổi. Lũ pốt là đàn thú đang cùng đường. Có thể chúng đã hết đường chạy,
có thể chúng chạy đến nơi hiểm yếu này, rồi lập phóng tuyến phản công ta.
Lúc
này đã khoảng 4h chiều. Cái nắng nóng cả ngày, cộng với khói bụi dầy đặc, làm
không gian như bùng cháy. Các loại hỏa lực của Pốt vẫn bắn như điên loạn. Các
loại hỏa lực của ta cũng bắn trả rất mãnh liệt. Pháo binh Sư đoàn đã lấy xong tọa
độ. Những quả đạn chi viện đầu tiên vo vo bay qua đầu mọi người. Rồi nổ ầm- ầm
trên sườn núi. Nơi có phòng tuyến Pốt. Đạn pháo đã trúng khu vực mục tiêu, chi
viện kịp thời cho Trung đoàn. Vo-vo-vo... những tiếng đề pa từ phía trục đường
4 và đạn bay qua đầu nhiều hơn. Pháo binh đã bắn cấp tập. Các loại hỏa lực của
Trung đoàn trong mấy ngày trên vai, trên xe của lực lượng vận tải. Dường như rất
nặng vì chưa có cơ hội sử dụng. Giờ đây, anh em hỏa lực được dịp bắn cho nhẹ bớt.
Nên hầu như không ai nghĩ đến chuyện tiết kiệm đạn. Đúng là một trận đấu pháo, đấu
hỏa lực thật hoành tráng, thật ác liệt. Nguy hiểm nhất là đạn pháo bắn thẳng từ
trên xe tăng của chúng. Bụi đất tung lên, những cây thốt nốt, những loại cây to
bị trúng đạn pháo tăng đổ rầm rầm. Tiến rít xoẹt rồi nổ ầm của đạn pháo 105 của
Pốt bắn tới mảnh đạn cắm phập phậm vào mọi nơi hoặc vào những vật cứng nghe
chát chúa. Cũng đã có anh em bị trúng đạn. Các đồng chí yta chạy đi chạy lại
trong tiếng súng, tiếng pháo để cấp cứu băng bó cho anh em bị thương.
Đạn thẳng
của Pốt vẫn tiếp tục chiu chiu về phía Trung đoàn bộ. Những đám lửa khói bùng
lên tại khu vực Pốt trên sườn đồi ngày càng nhiều hơn. Rồi gần như trùm hẳn lên
sườn đồi là khói, cùng lửa cháy khét lẹt. Tiếng súng hỏa lực cũng như đạn thẳng
của Pốt thưa dần. Hai Tiểu đoàn bộ binh được lệnh xung phong đánh chiếm mục
tiêu. Tiếng hô xung phong vang trời trong khung cảnh nóng bỏng ác liệt của sa
trường.
Quân Pốt
chống đỡ thêm một lúc rồi vỡ trận chạy sang bên kia yên ngựa. Hoặc chạy lẫn vào
dân. Nhưng các loại pháo của chúng vẫn bắn vào đội hình của của Trung đoàn. Trước
tiên là các xe trâu kéo của dân chạy ào ra ngày một đông. Già trẻ, trai gái kêu
khóc thảm thiết trong hoảng loạn. Xe trâu lồng lên chạy băng băng. Khi có những
quả đạn của Pốt bắn đến nổ ầm- ầm. Người dân đã không thể điều khiển được các
xe của họ. Trâu hoảng sợ, người hoảng sợ. Đạn nổ đầu nòng, đạn pháo của Pốt về
phía Trung đoàn bộ cùng lúc đoàn người chạy ra ngày một đông. Nhiều xe trâu kéo
nhưng không phải là cỗ xe có bánh, mà người dân chỉ làm 2 cây gỗ buột hình chữ
V kéo lê ở dưới đất bên trên để 1 số dụng cụ gạo thóc hoặc những hòm, xiểng. Nhưng
thanh gỗ kéo cầy dưới đất càng làm bụi bay lên càng nhiều. Có nhiều xe chạy
nhanh quá, đổ kềnh ra đường. Cặp trâu kéo với đôi mắt đỏ sọc hung hăng phá ách.
Chưa lúc nào cảnh tượng hỗn loạn như lúc này, lại ở ngay vị trí của Trung đoàn
bộ. Anh em vệ binh dùng súng bắn, để ra hiệu cho đoàn người chạy vòng qua sở chỉ
huy.
Nhóm
dân dịch vận của tôi lợi dụng lấp ngay cạnh 1 ngôi Chùa nhỏ. Cô Nhị, cô The sợ
xanh mặt. Cứ níu, cứ bám chặt vào tôi. Tôi nói anh em chuẩn bị nói loa hướng dẫn
dân chạy ra. Thì Sa Chơn trong bộ mặt hốt hoảng căng thẳng gọi tôi nói thất
thanh:” Boòng Phú, boòng Phú, phơ leng mia, phơ leng mia”. Rồi chỉ vào trong
Chùa. Nơi có rất nhiều thùng đạn xếp thành hàng. Tôi chưa hiểu gì, hỏi lại Sa
Chơn. Sa Chơn vẫn nói:” phơ leng mia, pơ leng mia”. Mới đầu tôi nghĩ có Pốt
trong đó. Tôi liền nép vào một gốc cây chĩa súng vào đó. Lúc đó cô Nhị nói với
tôi: Không phải lính Pốt đâu. Sa Chơn nói:” kho vàng đấy”.
Nhận xét
Đăng nhận xét