117. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Đến
10h sáng, thì quân số mỗi Đại đội chỉ còn lại 1/4 tay súng, cầm cự với bọn Pốt.
Cán bộ Đại đội 7, đã 3 lần phải chỉ định người thay. Lực lượng dự bị của Tiểu
đoàn đã tung ra hết. Những cán bộ chiến sỹ Trinh sát, Vận tải, Anh nuôi của Tiểu
đoàn. Cũng đã được tăng cường xuống, chi viện cho các Đại đội chiến đấu. Tình
hình vô cùng phức tạp. Sự bu bám của bọn Pốt vẫn như chưa có dấu hiệu dừng. Các
loại hỏa lực của chúng vẫn từ xa câu vào các khu vực chốt, đạn nổ ùng oàng, điểm
nổ như đan mắt sàng. Nguy cơ mất chốt cũng thật cao.
Đến
15hoo, Trung đoàn tập trung tối đa hỏa lực chi viện. Dùng 2 Đại đội của Tiểu
đoàn 4, cùng 4 xe thiết giáp. Bí mật vòng sau đội hình Pốt bu bám Tiểu đoàn 5. Bắn
cháy 3 xe bọc thép ở khu vực “đồi không tên” giải nguy cho Tiểu đoàn 5. Cùng
lúc, Đại đội 6, cùng các lực lượng còn lại của Tiểu đoàn 5. Xuất kích ngắn, để
đánh ép bọn Pốt. Trước đòn đánh tập hậu hiểm ác và lực lượng xuất kích của chốt.
Bọn Pốt hoảng loạn vỡ trận, nhưng chiến trận vẫn kéo dài đến khoảng 18h. Thì
khu vực này mới tạm im tiếng súng.
Say
máu và điên cuồng, trước thất bại của ngày đầu phản công. Với những thiệt hại rất
nặng. Nhưng dưới sự thúc ép của bọn đầu xỏ, bọn chỉ huy các Sư đoàn, lại hối
thúc các đơn vị cấp dưới. Tăng cường tập kích các chốt của ta. Ban ngày và cả
ban đêm. Có những ngày, chúng lại dùng cả xe bọc thép, xe tăng, cùng pháo binh.
Tổ chức cấp Trung đoàn, tấn công chốt ta. Mặt khác chúng ráo riết phong tỏa, đánh
phá đường giao thông. Ngăn chặn việc vận chuyển tiếp tế của ta. Càng gây thêm rất
nhiều khó khăn cho ta.
Giai
đoạn này, là giai đoạn cực kỳ khó khăn của Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 341 và nói
chung. Cùng cả toàn quân tình nguyện. Ở các chốt phía trước, các đơn vị trực tiếp
chiến đấu, tỷ lệ thương vong cùa ta ngày càng cao. Sinh hoạt vật chất của bộ đội
khó khăn ngày càng tăng dần. Thời tiết của đất K vẫn đang trong mùa khô, cái nắng,
cái nóng này, như cùng lúc hùa vào với bọn Pốt. Làm căng thẳng cuộc sống, làm
khổ anh em bộ đội. Có nơi, địch và ta khống chế, tranh nhau từng vũng nước. Quanh
hồ nước, quanh các vũng nước nhỏ, đã có cả xác của Pốt và máu của bộ đội mình
hòa trong đó.
Tết
Nguyên Đán, Tết cổ truyền của dân tộc Việt đang tới gần. Mà trong lúc này, tình
hình chiến sự ngày càng trở lên căng thẳng. Các thủ trưởng Sư đoàn, Trung đoàn,
ai nấy gầy rộc hẳn đi. Mắt trũng sâu thâm quầng. Sư đoàn trưởng Vũ Cao và Chính
ủy Nguyễn Quế, có lẽ là người lo lắng lớn nhất. Trước tình hình nhiệm vụ Chính
trị, của Sư đoàn. Trên đất bạn, chiến đấu vì nhiệm vụ Quốc tế giúp bạn, giá trị
vinh dự thật lớn lao. Song trách nhiệm cũng thật nặng nề. Chúng ta không phải
chỉ như giúp bạn về kinh tế, về súng đạn. Mà là còn xương máu của các chiến sỹ
Quân tình nguyện Việt Nam. Những người con Dân Việt.
Sư
đoàn trưởng, đi đi, lại lại trong căn hầm chỉ huy, ở khu vực nhà máy Đường. Cách
thủ đô Phnompenh khoảng 20km về phía Tây. Ông vỗ đầu suy nghĩ rồi thốt lên:” Phải
tìm ra một giải pháp tối ưu nhất, để cải thiện tình hình”. Ông suy nghĩ và
nghin cứu rất lâu tấm bản đồ tác chiến trên bàn. Những bình độ khác nhau phía
Tây thị xã Công Pông Xpư, thật là một địa thế lý tưởng. Cho một cuộc chiến
tranh du kích. Rừng núi đại ngàn, bằng phẳng tương đối. Xen kẽ có các điểm cao
không quá 100met. Rồi cao dần, hiểm trở dần về biên giới Thái Lan.
Giống
như dẫy Trường Sơn của ta, mà ngày xưa chúng ta cũng tận dụng núi rừng đại ngàn
này. Làm các cơ sở, làm các căn cứ xuất phát, tiến công vào các hang ổ của Mỹ
Ngụy dưới đồng bằng. Trong đầu ông lóe lên một phương hướng chiến đấu mới. Cùng
sự hiểu thật đúng về tình hình chiến sự hiện tại. Trước sức mạnh, trước quân số
và các loại vũ khí mà pốt đang xử dụng. Với cả xe tăng, thiết giáp, cùng pháo
binh. Cùng số lượng các đầu máy chỉ huy tác chiến của chúng. Không thể dùng cụm
từ: “Truy quét” trong giai đoạn này. Rồi ông bước nhanh sang hầm của Chính ủy
Nguyễn Quế.
Chính ủy Nguyễn Quế đang cùng trưởng phòng
Chính trị, bàn bạc về tình hình đơn vị. Việc giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng,
đối với cán bộ chiến sỹ trong tình hình mới, có những phức tạp. Mặc dù những
ngày này, cái tư tưởng nghỉ ngơi, xả hơi đã được đánh thức. Vì những trận tập
kích điên cuồng của Pốt.
Đúng
là không phải chỉ có chiến sỹ. Mà ngay cả nhiều đồng chí cán bộ Tiểu đoàn, Trung
đoàn. Các Sỹ quan trợ lý phòng ban, cũng có tư tưởng này. Đó là đòi hỏi đúng, là
nguyện vọng chính đáng, của mọi người. chúng ta không ai thích mà cũng không ai
muốn cuộc chiến tranh kéo dài. Ai cũng muốn có cuộc sống gia đình, lứa đôi hạnh
phúc, trong sự bình yên. Song, giờ đây đúng như trong bài ca của nhạc sỹ nào đó
có câu:” Kẻ thù buộc ta ôm cây súng”. Hay! Câu hát thật hay, thật đúng. Dân tộc
ta đã bao lần phải tuốt gươm, phải ôm cây súng vì lũ giặc ngoại xâm. Chính ủy
Quế như tìm ra những vấn để để giải quyết, để động viên. Để giáo dục, để quán
triệt tình hình nhiệm vụ cho bộ đội. Trong tình hình hiện tại. Cho thật hợp với
tình hình cụ thể của chiến trường, của đất nước.
Nhận xét
Đăng nhận xét