155. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Sáng hôm sau tôi dậy sớm ra đón xe về Sài Gòn.
Đường lộ người đón xe thật đông. Tôi đón được cái xe Datsu cũ kỹ, nghẹt cứng
người ngồi. Những ngày này, việc đi lại rất khó khăn, vì nguyên liệu xăng dầu rất
khó mua. Đâu đâu cũng là các tổ hợp, hay HTX vận tải đảm trách.
Các loại
xe đã từ xưa cũ, hỏng hóc nhiều, không có phụ tùng nhập khẩu thay thế. Nên các
tổ hợp, các hợp tác xã cứ phải tháo lắp phụ tùng từ xe nọ sang xe kia. Số lượng
đầu xe cứ giảm dần đi. Đồng nghĩa với việc rất nhiều xe đã bị xếp xó, han rỉ vì
đã bị tháo dần từng bộ phận. Xăng dầu hiếm. Thậm chí nhiều xe còn được cải tiến
chạy máy cả bằng than củi. Kết hợp với xăng dầu thế nào đó. Mỗi xe có một bình
chứa than to tướng đằng sau. Thỉnh thoảng lại có những viên than đỏ rực rơi lả
tả xuống đường. Chính vì thế việc đi lại là vấn đề đang rất khốn khó của Thành
Phố, của xã hội.
Trên
xe rất đông. Người đứng, người ngồi chen trúc. Lại còn 2-3 người bu đeo đứng đằng
sau. Người lên người xuống nhiều. Nên xe chạy một quãng rồi lại dừng đón khách,
cho khách lên xuống liên tục. Ai cũng kêu khổ trách móc chế độ, so sánh xưa nay
ầm ỹ. Hình như thấy tôi là bộ đội, nên mọi người cố ý kêu ca phàn nàn nhiều hơn,
về cái khổ cực mà mọi người đang phải gánh chịu. Tôi nghe ào ào, lơ đãng không
để ý gì đến những lời kêu ca đó. Chỉ mong nhanh về Sài Gòn. Mãi rồi cũng tới
nơi. Quãng đường từ Long Bình về Sài Gòn có hơn ba chục Km mà phải mất mấy tiếng
đồng hồ. Bây giờ đã là 9h, 30'. Xe dừng tại khu bến xe Văn Thánh. Tôi xuống xe,
vào quán mua nhanh ít trái cây làm quà. Rồi vời ngay một chiếc xe ôm nói chạy
vô sân bay. Đường phố, người xe tấp nập cũng không có gì khác xưa. Tôi cũng
không để ý đến đường phố nữa. Trong lòng chỉ muốn chạy nhanh vào sân bay nơi Mẹ
tôi đang ở đó. Tới cổng Phi Long của sân bay, tôi vào trực ban xin vào đơn vị của
Lộc. Sau một vài thủ tục hỏi tên tuổi, đ/c trực ban điện thoại vào trong, rồi
khoảng hơn chục phút sau đã thấy chú Lộc em tôi đi xe đạp ra tận cổng đón.
Khỏi
nói được, tả được niềm vui khi anh em tôi gặp nhau như thế nào? Lộc nói: Mẹ cứ
khóc, lo cho anh liệu có về được không? Tôi nói qua: anh được tin mấy ngày rồi,
nhưng không thể về ngay được. Mẹ có khỏe không? Cũng không nghe thấy tiếng trả
lời. Lộc đã rẽ vào trạm khách của đơn vị. Từ xa đã thấy Mẹ tôi đứng ở cửa phòng
khách đợi tôi. Nhìn thấy tôi thay vì vui mừng, thì mẹ lại òa lên khóc. Tôi bỏ
giỏ đồ xuống, ôm lấy Mẹ cũng không nói được gì nữa. Hai mẹ con cứ thế nước mắt
giàn dụa. Không thể có niềm vui, niềm hạnh phúc và quý giá nào bằng. Mẹ tôi ôm
tôi, như là không thể tin được có giây phút hạnh phúc này. Thoáng thấy các anh
em đơn vị Lộc cũng giơ tay lau nước mắt. Mọi người cùng chung niềm vui và cảm động
trước tình cảm của Mẹ con tôi.
Lúc
sau bình tĩnh trở lại, chú Lộc dìu mẹ tôi vào phòng khách. Mẹ tôi trách sao mãi
hôm nay tôi mới về. Tôi cười, giải thích với Mẹ cũng là nói chuyện với mọi người
về tình hình CPC. Tình hình chiến sự và nhiệm vụ của đơn vị còn rất vất vả, rất
nặng nề. Tình hình CPC không giống như ở VN. Sau ngày chiến thắng 30/4, thì coi
như là ngày hòa bình lập lại. Còn ở CPC thì khác. Những trận chiến hết sức ác
liệt tiếp diễn sau ngày 7/1 đó. Hầu như chúng con, đơn vị chúng con không được
nghỉ ngày nào. Quần đảo chiến đấu liên tục. Rất nhiều đồng đội con hy sinh sau
ngày 7/1 vì bị bọn chúng phản kích và vì những trận chiến đấu ác liệt diễn ra
liên tục đó.
Tôi
nói tiếp. Khi biết tin Mẹ vào đơn vị, con vẫn đang chiến đấu trong rừng. Toàn
Sư đoàn đang chuẩn bị lại đánh lớn vào căn cứ Lếch, giáp biên giới Thái Lan. Tóm
lại là chúng con cũng chưa được nghỉ ngơi. Quân tình nguyện mình vẫn còn đổ máu,
vẫn còn gian khổ, vẫn sẽ còn hy sinh nhiều. Tôi kể một mạch chuyện bên đó cho Mẹ,
em và mọi người cùng nghe. Vì vậy Mẹ vào, đ/v cho con về gặp Mẹ thế này là sự
ưu ái lắm rồi. Các đồng chí chỉ huy ở đơn vị chú Lộc thì nói: Không ngờ tình
hình CPC lại vẫn còn phức tạp như vậy. Chúng tôi lại cứ ngỡ là chiến sự bên đó
đã nhẹ lắm rồi.
Đơn vị
chú Lộc là bộ đội thuộc Quân chủng Phòng không không quân. Là Đại đội Trinh sát
điện tử. Nghe nói Quân đội ta chỉ có một Đại đội khí tài Trinh sát điện tử đặc
biệt này do Liên Xô giúp. Chính vì thuộc hang lính “Cậu” nên các chế độ của cán
bộ chiến sỹ ở đây rất được quan tâm đặc biệt. Chú Lộc nhập ngũ tháng 12/74 khi
vừa thi tốt nghiệp lớp 10. Cả lớp cả trường được động viên nhập ngũ. Nên trong
Đại đội của chú Lộc cũng đa phần là anh em ở Thái Bình. Đ/c Đại đội Trưởng tên
là Cảm cũng người Thái Bình. Có lẽ cũng thêm những chi tiết đồng hương đó. Hay
vì để chiêu đãi người lính chiến bộ binh, mà Mẹ con tôi được chăm sóc rất đặc
biệt. Tôi được thưởng thức toàn những món ăn của hương vị quê hương, cùng Mẹ
cùng em, cùng đồng đội của đ/v chú Lộc thật vui, thật đầm ấm.
Tôi
liên tục kể chuyện chiến đấu, chuyện bên CPC cho Mẹ tôi và mọi người nghe. Tối
Mẹ tôi kể chuyện gia đình và quê nhà. Mẹ có nói là sau dịp tôi đi cô Trinh hàng
xóm vẫn sang nhà chơi. Thường hay hỏi tin tôi. Mẹ tôi trách sao tôi không viết
thư về cho Trinh. Tôi nói: Con có viết một lần khi trở lại đơn vị. Nhưng sau
ngày ấy chiến đấu ác liệt quá ở tận dưới Hà Tiên. Đơn vị con bị thương và hy
sinh cả ngàn người.
Hiện tại,
con chẳng còn tâm trí nào mà nói những chuyện yêu đương hay hứa hẹn đợi chờ. Cứ
như thế này thì chưa biết đến bao giờ, con được ra khỏi Quân đội. Mẹ tôi khóc
nói: Mẹ không ngờ đời con lại khổ và vất vả quá thế!
Nhận xét
Đăng nhận xét