150. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam

 

Về phía ta, do phải chốt giữ ở diện rộng. Lại phải điều chuyển một số đơn vị ra tham chiến ở BGPB. Các đơn vị cơ động tác chiến liên tục. Nên quân số hao hụt nhiều. Đạn và lương thực, hai thứ cần thiết nhất của người lính cũng đang thiếu. Vì trục đường 5 từ CôngPôngChiNăng lên Pua Sát, rất nhiều chỗ bị Pốt chiếm. Chặn đường tiếp tế của ta. Trung đoàn 273 được lệnh truy quét, chốt giữ dọc đường 5. Để đảm bảo vận chuyển tiếp tế lên Puasat. Nhưng vì địa bàn quá dài, Lại toàn rừng núi phức tạp. Bọn Pốt lại cứ như là “cao su”. Lúc co, lúc dãn nên việc bảo vệ, việc thông đường không xuể. Những đoàn xe gạo, xe đạn hơn 100 chiếc. Đầy ắp hàng hoá cứ đi là bị phục. Đã có mấy xe bị cháy, đoàn xe lại phải quay lại nằm đợi ở thị xã. Trong khi hai Trung đoàn 270-266, Sư đoàn 330. Chính quyền và nhân dân Tỉnh Pua Sát đang rất trông ngóng sự tiếp viện.

Đồng chí Phạm Văn Ước, Phó chủ nhiệm Hậu cần của Trung đoàn. Trực tiếp chỉ huy đoàn xe tiếp viện. Đã vô cùng nóng ruột vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Các đơn vị ta và bạn ở Puasat đang rất trông chờ vào chuyến hàng này. Lần thứ 4 đoàn xe lại xuất phát. Đ/c Ước ngồi chỉ huy ngay trên xe đầu tiên chất đầy gạo. Cùng hơn chục chiến sỹ vận tải. Trong số đi áp tải đoàn xe còn có cả một số anh chị em Thanh niên xung phong của ta. Theo báo cáo, 2 bên đường đã được Tiểu đoàn 1 truy quét rất kỹ. Đoàn xe đi được hơn chục cây số. Hai xe Hồng Hà vừa lội qua chỗ ngầm nhỏ. Thì xe thứ 3, thứ 4 bị các loại súng của Pốt tập trung bắn vào. B40-B41 ùng- oàng liên tục. Nhưng viên đạn như những bắp chuối nhỏ liên tục bắn vào xe. Đạn lửa bùng lên cùng khói, cùng bụi. Có nhiều quả đạn đã trúng xe. Đạn nổ, hai xe bốc cháy. Đạn trên xe cũng nổ theo. Một số anh em hy sinh. Lực lượng đi theo xe có mấy tay súng. Nhưng bị phục kích bất ngờ nên không thể đối phó kịp. Các xe phía sau lại phải quay về thị xã. Nghe tiếng nổ của bọn phục kích. Trực tiếp đ/c Phô Tiểu đoàn Trưởng, dẫn 2 Đại đội vận động xuống vị trí bị phục. Bảo vệ được 2 xe đi đầu và đánh đuổi bọn Pốt tập kích.

Như vậy là bọn Pốt tuy đang bị truy quét gắt gao. Nên chúng chỉ dùng lực lượng nhỏ ẩn trốn trong rừng. Khi xe của ta đến, chúng liều mạng ra tập kích. Cản đường tiến đoàn xe. Vừa rồi chúng đã gây cho ta thiệt hại lớn. Cháy 2 xe Hồng Hà cùng đạn, gạo. Một số anh em hy sinh.

Bị thiệt hại đã đành. Nhưng cái chính là ta chưa thực hiện được nhiệm vụ tiếp tế cho Pua Sát. Càng chậm việc tiếp tế thì sẽ càng nguy hiểm. Cho các lực lượng ở đây. Nhất là hai Trung đoàn đang cần đạn cần gạo cho kế hoạch lớn của QĐ là: Tiến công Lếch.

  Tôi được tin từ Việt Nam sang. Mẹ tôi từ ngoài Bắc vào thăm. Hiện đang cùng với Lộc em trai, là bộ đội trong sân bay Tân Sơn Nhất, từ Sài Gòn về hậu cứ Long Bình-Biên Hòa đã mấy ngày.

Trung đoàn đồng ý cho tôi về Việt nam thăm Mẹ. Cho phép 7 ngày vừa đi vừa về. Thật không thể có niềm vui nào hơn. Nhưng không thể nói: Về Việt Nam là về được ngay. Vì đơn vị lúc này đang truy quét Pốt trong rừng. Ở khu vực Tỉnh CôngPôngChhNang. Phải đợi mấy ngày nữa mới về được khu vực Thị xã. Từ đây theo xe tiếp tế của Trung đoàn về Phnom Pênh, rồi về Việt Nam tương đối an toàn.

Trong những ngày này. Các Tiểu đoàn trong Trung đoàn, luôn phải cơ động truy quét địch. Ngày nào cũng phải luồn lách, từ tọa độ nọ, sang tọa độ kia. Mọi Cán bộ, mọi Chiến sỹ ai nấy đều gầy rộc. Lúc nào cũng thèm ăn, thèm ngủ. Nhìn dáng bơ phờ của mọi người. Mới thấy được hết ý chí của bộ đội mình tuyệt vời như thế nào. Thiếu ăn, thiếu mặc, đói khát mệt nhọc vì phải quần đảo liên tục. Đạn gạo đều phải tiết kiệm. Đã bao ngày đêm, không ai nhớ đến cái màn, cái võng là gì nữa. Giờ đây những thứ cao sang đó, không phù hợp với lính truy quét Pốt. Truy quét tìm diệt Tà Mốc.

Đội công tác của tôi cũng nằm trong đội hình truy quét. Tuy rằng không khổ bằng anh em dưới đơn vị. Nhưng đương nhiên, cũng đều phải nếm trải cái khổ, cái đói, cái thiếu, cái mệt như vậy. Tôi thường xuyên phải họp để thông báo tình hình, động viên đội công tác. Nhìn những cô gái, những người phụ nữ như em gái mình. Sống cảnh thiếu thốn vất vả của đời lính thật đáng thương.

Trái ngược với nỗi quá lo lắng của chúng tôi và của Ban chính trị. Mọi người trong đội công tác, không ai kêu ca, không ai phàn nàn. Vẫn rất hăng hái và nhiệt tình. Khi được giao việc phân công đi tăng cường cho các Tiểu đoàn để kêu gọi tù hàng binh. Kêu gọi hướng dẫn cho dân đi ra ngoài. Mọi người vẫn phấn khởi khi được giao nhiệm vụ.

Đội công tác cũng luôn nhận được sự quan tâm của các đơn vị. Đôi khi trong truy quét, anh em dưới đơn vị gặp được các đồ đạc, quần áo, hay thực phẩm đều gửi cho anh chị em. Có một lần mà tôi còn nhớ mãi, nó phản ảnh về cái khổ, cái thiếu cái đói và cả về tính cách của người dân CPC.

Ấy là, mấy ngày trước truy quét mãi trong rừng vô cùng vất vả. Trong rừng khô không có thực phẩm gì cả. Ngoài canh rau rừng hái cải thiện. Hoặc đôi khi bắt được cá nhỏ trong các lạch nước. Hôm đó, Tiểu đoàn 1 gặp được 1 đàn trâu và như vậy hầu như toàn Tiểu đoàn có thịt trâu ăn. Anh Phô gửi cho tổ công tác chúng tôi 2kg thịt trâu từ lúc chiều. Nhưng mọi người cứ mang đi theo vì chưa có lệnh nghỉ. Mọi người ai nấy đều háo hức nghĩ đến bữa thịt trâu kho ngon lành bữa tối.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam