133. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Mọi người tranh thủ ăn cơm tối. Tôi nói với cô
The, cô Nhị cùng anh em. Tôi phải đi trực trên Trung đoàn. Hai cô gái chưa biết
gì tưởng tôi chuyển đi nơi khác. Hai cô mở to mắt ngạc nhiên, hỏi tôi dồn dập
là: Tại sao tối rồi mà anh phải đi. Đi vội thế? Anh chuyển đi đâu? Cô Nhị thì ửu
sìu như là tôi sắp phải chia xa với mọi người. Nhị định nói gì rồi lại thôi, chỉ
nhìn tôi đăm đăm khác thường.
Tôi giải
thích là phải lên trực gác trên ban chỉ huy đêm nay, ngày mai lại về. Anh chị
em nghỉ, ngủ, canh gác cho cẩn thận. Tôi lên tới hầm chỉ huy Trung đoàn. Anh em
Đại đội công binh đã rất nhanh đào xong hầm chỉ huy, bán âm bán dương. Đang
hoàn thiện nốt. Hầm sâu khoảng 1m. Mỗi chiều khoảng 3m không có nắp. Chỉ có dàn
cây bằng các cây gỗ nhỏ, gác lá cây kín lên nóc. Bên dưới có căng (Nilon) tấm
tăng đề phòng mưa. Đi trong hầm, giơ tay thì chạm tới. Hầm chỉ huy thông với 2
đầu hầm có nắp, có thể nằm được. Là hầm của Trung đoàn trưởng và một hầm của
Chính ủy. Ngay chính giữa hầm là chiếc bàn và ghế, Ken bằng những cây gỗ nhỏ chặt
trong rừng. Chung quanh hầm được che kín hết cũng bằng cành lá cây và các tấm
nilon. Một đầu hầm, treo tấm bản đồ khu vực đang đứng chân của Trung đoàn. Có
đánh dấu, cờ vị trí của từng Tiểu đoàn, từng Đại đội. Trên mặt bàn có bộ ấm trà
mới pha đang bốc hơi. Cùng mấy tổ hợp hữu tuyến.
Tôi
lên tới nơi, thì đã thấy Trung đoàn phó Chu Đức Hùng. Đang ngồi trao đổi gì đó
với Trưởng tiểu ban Tác chiến Hoàng Duy Hiển. Chung quanh có 3-4 đồng chí trực
thông tin. Trung đoàn phó Chu Đức Hùng trước là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 của
tôi, trong thời kỳ KCCM. Thấy tôi ông hỏi ngay: Ông Phú hôm nay trực bên Chính
trị hả? Tôi trả lời đ/c Văn mệt nên tôi trực thay. Trung đoàn phó có vóc người
nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn. Quê ở An Ninh- Tiền Hải- Thái Bình. Ông lại là con
của Liệt sỹ lão thành cách mạng hồi KCCP.
Trưởng
Tiểu ban tác chiến Hoàng Duy Hiển trước cũng là Trung đội trưởng Đại đội 4, Tiểu
đoàn 1 với tôi. Quê ở Quảng Ninh cũng là lớp lính 72 như tôi. Anh em tôi đều đã
biết nhau từ trước. Trung đoàn phó Hùng nói: Tình hình căng lắm ông Phú nhé. Các
ông trực là phải hết sức cảnh giác. Thường xuyên liên lạc với các Tiểu đoàn để
nắm tình hình. Sau đây, ông Hiển đi kiểm tra xem vệ binh canh gác thế nào, hầm
hố thế nào, bọn này là có cũng hay “nở hoa” lắm đấy, lơ là, là chết cả lũ. Có sự
vụ gì phức tạp, thì các ông phải báo gọi chúng tôi ngay. Nói xong Trung đoàn
phó nhấp nốt chén trà rồi cũng về hầm của mình.
Từ
ngày được điều lên Ban chính trị. Đây là lần thứ 2 tôi được đi trực ban Chính
trị Trung đoàn. Mỗi ngày, nhất là mỗi đêm, các trợ lý trong ba cơ quan Tham mưu,
Chính trị, Hậu cần. Phải cử một đồng chí trợ lý của mình thường là Trưởng Tiểu
ban đi trực. Nếu trưởng Tiểu ban đi vắng, hay mệt, ốm như anh Văn hôm nay, thì
phải có đồng chí khác đi trực thay. Các trợ lý trực phải thay Trung đoàn, nắm
tình hình diễn biến trong đêm, của ta, của địch. Trong khu vực toàn Trung đoàn
đảm nhiệm. Nhận điện từ trên xuống, hoặc từ dưới lên. Thường xuyên liên lạc với
các đầu Tiểu đoàn, các Đại đội trực thuộc bằng hữu tuyến. Hoặc xa quá không có
hữu tuyến thì bằng vô tuyến. Sẵn sàng giải quyết các sự vụ trong đêm xảy ra, trong
phạm vi có thể. Nếu có sự vụ gì lớn, tình hình phức tạp thì nắm chắc tình hình.
Rồi báo ngay cho các thủ trưởng Trung đoàn xử lý.
Trong
đêm, căn cứ vào các vị trí dừng chân của các Tiểu đoàn, các Đại đội trực thuộc
trên bản đồ. Nếu nghe thấy tiếng động, tiếng nổ bất thường ở hướng nào. Là phải
chủ động quay máy hỏi nắm tình hình ngay. Đã trực ở sở chỉ huy, thì hầu như
không ai được ngủ. Các trợ lý làm các việc chuyên môn của mình. Thường xong việc
thì cụm đầu thì thầm nói chuyện gia đình, xã hội v. v... Được cái ở sở chỉ huy
bao giờ cũng được ưu tiên có trà của ban 5 cung cấp. Anh em tôi phải pha trà thật
đặc để chống buồn ngủ. Trong thâm tâm, luôn mong đừng có gì xảy ra bất thường
trong đêm, trong ca trực của mình.
Trong
khu rừng đại ngàn này, ngoài những âm thanh quen thuộc của rừng. Trời tối đen. Ánh
sáng mờ của ngọn đèn bão trong hầm chỉ huy, đã được che bớt ánh sáng. Ở bên ngoài
không thể nào nhìn thấy được. Nhưng bọn Pốt cũng giống như chúng ta ngày xưa thời
chống Mỹ. Thường hay lần mò theo các dây điện hữu tuyến, hoặc tiếng động của
máy điện thoại. Tiếng đọc của mật mã của các thông tin, hay cần angten v. v... Để
tìm ra sở chỉ huy của đối phương. Mà bao giờ cũng vậy. Khi đã dùng chiến thuật
mật tập, “nở hoa trong lòng địch”. Thì sở chỉ huy, hầm chỉ huy, tới giờ nổ súng.
Bao giờ cũng được “ưu tiên' trước bằng những trái B40-B41, hoặc lựu đạn thủ
pháo. Trong cuộc chiến tranh CM. Quân Mỹ và QLVNCH, sợ nhất là chiến thuật này
của quân ta. Nên đóng quân ở đâu, bọn chúng, cũng phải có hàng rào dây thép gai,
loại bùng nhùng. Căng một lớp hay vài ba lớp, chống, ngăn cản đối phương rất lợi
hại.
Còn
chúng ta, trong cuộc chiến tranh này. Thì không có điều kiện như vậy. Chỉ ngăn
cản đối phương, ngăn cản bọn Pốt. Bằng chính tai, chính mắt của bộ đội mình. Nhưng
trong cuộc chiến này, nhất là từ sau ngày 7/1. Cũng đã nhiều đơn vị của ta, đã
bị bọn Pốt áp dụng thành công chiến thuật này. Do anh em mình chủ quan, coi thường
địch, lơ là mất cảnh giác dẫn đến tổn thất, thiệt hại vô cùng lớn.
Chúng tôi bước vào nhiệm vụ của ca trực. Tình
hình chung trong khu vực không có động tĩnh gì khác thường. Khoảng 12h đêm, có
mấy loạt súng nổ hướng Tiểu đoàn 1. Anh em tôi quay máy hỏi nắm tình hình. Nhưng
cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đ/c Phô Tiểu đoàn phó (đ/c phô đã được điều
làm Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 1) nói giọng vui đùa: Ở Đại đội 2, anh em thấy động,
thấy thú hay giật mình, bắn mấy loạt thôi. Chứ bọn Pốt hôm nay đi đâu hết cả rồi
hay sao ấy.
Không
gian lại trở lại yên tĩnh. Tôi cùng anh Hiển và đồng chí Quân nhu thì thầm nói
chuyện. Ba anh em đều là lớp lính 72 nên thường có rất nhiều chuyện để nói. Nhất
là trong tình hình chiến sự phía Bắc đang phức tạp. Quê của đ/c Hiển lại ở Quảng
Ninh. Vùng Móng cái, Trà Cổ diễn biến chiến sự ác liệt lắm.
Nhận xét
Đăng nhận xét