120. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Tôi và
Sa Chơn liên tục điểm xạ. Chơn không biết điểm xạ 2 viên một. Mà thường là mỗi
lần bóp có là 3- 4 viên hay tắc “cú viên” một. Trận chiến không quá căng thẳng.
Song đoàn tiền trạm cũng không phát triển được lên. Phía mình đã có mấy anh em
bị thương. Trận chiến đã kéo dài gần 1 giờ. Mà bọn này vẫn bám có vẻ như là
chúng muốn kìm chúng tôi tới tối. Bây giờ tôi mới nghĩ đến cái loa dân- địch vận.
Tôi nói với anh Chiến để cho SaChơn phát loa kêu gọi “địch vận” bọn này.
Anh Chiến nói: Anh em mình cứ chiến đấu. Trung đoàn đang điều Tiểu đoàn 3 đánh quay lại và Đại đội Trinh sát đang cơ động lên bằng ô tô. Hai hướng ép lại giải vây cho mình. Tôi kể cho anh Chiến nghe, hôm ở Tiểu đoàn 3 cũng đã phát loa kêu gọi, cũng có kết quả rất tốt. Mình thử kết hợp xem sao.
Thế rồi anh Chiến, cũng đồng ý cho chúng tôi
làm công tác địch vận. Tôi ra hiệu cho Sa Chơn phát loa. Tôi chưa nói được nhiều
tiếng K. Nhưng những động tác vừa là mồm, vừa là tay, cũng làm cho Sa Chơn hiểu
ý ngay. Tôi nói thêm, đúng ra là tôi hiệu với nội dung là: Bộ đội Việt Nam đang
từ 2 hướng đánh tới. Buộc chúng phải ra hàng hoặc rút nhanh.
Rất
thông minh, Sa Chơn hiểu ý ngay. Tôi cùng Chơn phủi qua bụi đất quanh cái loa. Lùi
lui lại phía sau, gác loa lên mép đường. Tiếng súng của bọn Pốt vẫn tóp- tóp, chíu-
chíu về phía chúng tôi. Sa Chơn chỉnh loa rồi thử giọng nói một hồi. Khi tiếng
loa vang lên thì tiếng súng của Pốt im bặt. Đã quen thuộc nên Chơn nói một hơi,
với nội dung tôi vừa gợi ý. Cùng những bài tuyên truyền đã quen thuộc. Chơn nói
thêm, trước Chơn cũng là lính Pốt thuộc Sư đoàn 3, QK Đông Bắc. Nhưng thấy tội
ác của bọn Ăng Ca, bọn Khơ Me Đỏ đối với nhân dân. Nên rất nhiều người đã chạy
sang Việt Nam. Được Việt Nam giúp đỡ. Trong số đó có cả Lục Thum Hên Xom Rin là
Sư đoàn phó. Hiện nay làm Chủ Tịch cách mạng cứu nước CPC. (Khi về được dịch lại,
tôi mới biết cụ thể nội dung là như vậy).
Tiếng
súng của bọn Pốt im hẳn. Lúc sau từ trong những bụi tre. Có mấy loạt đạn AK bắn
lên trời. Từ lúc đó, bọn Pốt phục kích rút hết. Không còn bóng áo đen nào nữa. Cũng
là lúc từ 2 hướng đường. Đại đội trinh sát của Trung đoàn đã ào tới. Phía trước
Đại đội 9 cũng đã tới. Ba lực lượng đã bắt liên lạc với nhau. Theo lệnh Trung
đoàn, chúng tôi cùng Đại đội 9 tiếp tục hành quân về tọa độ mới. Đại đội trinh
sát quay về đón Trung đoàn bộ lên vị trí mới.
Ban
Chính trị và Tiểu ban Dân vận cũng tới. Tôi kể lại việc đoàn đi bị phục, và Sa
Chơn đã dùng loa kêu gọi, rất có hiệu quả. Được dịp anh Văn nói: “Ông thấy
chưa? Tôi nói ông cầm loa đi thì ông cứ ngại, nói này nói nọ”. Tôi thì nói:” Nhưng
đi tiền trạm, mang loa đi là cồng kềnh à? Sao ông không để theo ô tô. Mà trước
khi đi, cãi nhau như thế xui xẻo bỏ mẹ? Nếu không có loa, không cãi nhau, chắc
gì đã bị Pốt phục? May mà chúng tôi không “dính”. Mọi người lại cùng cười xòa.
Trong
những ngày Trung đoàn bộ còn đứng chân ở khu vực sát thị xã Công Pông Xpư. Tiểu
đoàn 1 ở ngay sát Trung đoàn bộ. Lúc đó, Trung đoàn được tăng cường một Đại đội
của bạn. Chúng tôi gọi lực lượng của bạn, là lực lượng Z. Hay là Đại đội Z. Đại
đội Z, có 2 đ/c cố vấn của mình. Cùng đi chốt và chiến đấu với Tiểu đoàn 1. Đại
đội này cũng tổ chức như bộ đội mình. Quân số khoảng 60 tay súng. Lúc này chưa
phải tác chiến nhiều. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải nuôi dưỡng, đào tạo bạn.
Tránh tác chiến cho bạn.
Anh Phạm
Anh Xướng, là Tham mưu phó Trung đoàn. Tăng cường đi cùng với Tiểu đoàn 1. Ngoài
nhiệm vụ tăng cường chỉ huy Tiểu đoàn 1. Anh còn có nhiệm vụ là kèm cặp huấn
luyện cho Đại đội Z. Anh Xướng có dáng người thấp, lại đen, tóc hơi xoăn. Trông
rất giống lính Z. Anh là người chỉ huy chiến đấu vô cùng dũng cảm. Đã nhiều lần
bị thương hồi chiến tranh GPMN, cùng cả thời chiến tranh BGTN nữa. Tôi biết anh
từ lúc còn làm chức vụ Trung đội trưởng. Lúc còn làm Đại đội trưởng đại đội 6 của
Tiểu đoàn 2. Đại đội anh có lần đi truy quét, lọt vào giữa vòng vây của 1 tiểu
đoàn Pốt. Ngay giữa cánh đồng. Lợi dụng nhưng khóm cây thốt nốt. Anh cùng BCH đại
đội, đánh lui rất nhiều lần tấn công của bọn Pốt. Trong trận này anh cũng bị
thương. Bên ta hy sinh và bị thương hơn 20 người. Nhưng Đại đội 6 tiêu diệt được
rất nhiều Pốt. Giữ vững trận địa, đến lúc được chi viện. Trận ngày 18/7/78, anh
là Tiểu đoàn Trưởng tiểu đoàn 2. Mặc dù trận đó Tiểu đoàn 2-3 cùng Đại đội 1 của
tôi bị thương vong nhiều. Nhiệm vụ luồn sâu đánh địch không thực hiện được. Tiểu
đoàn Trưởng tiểu đoàn 3 Nguyễn Song Thao hy sinh. Nhưng anh vẫn là người chỉ
huy gan dạ, có bản lĩnh tuyệt vời.
Nhận xét
Đăng nhận xét