157. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Mọi
người lại được phân phát súng, đạn. Tất cả phải làm nhiệm vụ bảo dưỡng kiểm tra
vũ khí. Khẩu súng tôi mang về mới mấy ngày mà đã “đỏ lên”. Vì thiếu dầu mỡ lau
chùi. Chúng tôi nhanh chóng tháo lắp, lau chùi bảo quản vũ khí. Xong phần việc
tháo lắp bảo quản. Tôi cầm hộp tiếp đạn, thường là 2 hộp tiếp đạn buộc tráo đầu
đuôi. Như vậy cơ số đạn là được 60 viên. Đẩy hết đạn ra cẩn thận lau lại đạn và
lò so của tiếp đạn. Hai hộp đạn còn đầy. Tiếng nẫy khóa của hộp tiếp đạn lắp
vào súng nghe tách, đanh gọn. Nó gần như dấu chấm cho chuyến đi, như tiếng nhắc
nhở mọi người trở lại với vị trí. Trở lại với nhiệm vụ của người lính chiến. Ba
mươi phút sau, anh em tôi lại lên đường. Long Bình- Tam Hiệp- Biên Hòa, phố xá
những dòng người xuôi ngược, lùi dần, xa dần khi xe chúng tôi qua. Mới đầu trên
xe mọi người còn nói cười ầm ĩ. Được một lúc thì cũng hết chuyện. Mỗi người suy
tư theo những dòng kỷ niệm, theo suy nghĩ của riêng từng người.
Quá
trưa xe lại làm thủ tục qua cửa khẩu. Thủ tục qua trạm sang CPC thì quá đơn giản.
Các anh em ở trạm kiểm soát thái độ khác hẳn với lúc đoàn xe về. Tươi cười, chúc
may mắn, lại còn giơ tay vẫy vẫy biểu cảm thật mặn mà, thật lưu luyến. Xe tiếp
tục chạy qua Ba vét 2- Ba Vét 1. Rồi qua những địa danh mà chúng tôi đã từng
chiến đấu, từng đi qua. Xe qua phà Niếc Lương tới Phnompenh thì trời cũng đã
chiều tối. Chúng tôi dừng nghỉ ở khu vực cầu Xập để để sáng mai lên đường.
Bảy giờ
sáng hôm sau, đoàn xe lại khởi hành. Hôm nay mọi người không ai suy tư như hôm
qua nữa. Ai cũng hiểu quãng đường hôm nay là phức tạp và nguy hiểm thế nào. Trên
xe đều là những lính chiến đã kinh qua trận mạc. Mỗi người tự giác ngồi vào những
vị trí có lợi nhất khi Pốt phục kích. Sẵn sáng nổ súng được ngay. Trên đường đi
hôm nay tôi mới để ý kỹ, ngoài khu vực U Đông nơi đoàn tăng bị cháy. Thi thoảng,
lại thấy những xe nhà binh Hồng Hà, Giải phóng hay xe Reo, xe Đốt, cháy trơ
khung ở ven đường. Cho thấy chỗ nào cũng có sự tập kích của Pốt. Nó như là vật
chứng nhắc nớ việc cảnh giác. Được thông báo là những khu vực này lực lượng Pốt
không lớn - nhưng vẫn có những tốp nhỏ lẻ, lẩn quất, có cơ hội là chúng bắn xe
cướp hàng hóa. Mọi người cần phải đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu.
Buổi
trưa đoàn xe dừng nghỉ ăn cơm tại Công Pong Ch Năng. Để lên Tới Karco, Tỉnh Pua
Sát. Hiện tại Trung đoàn đóng quân tại đó. Trong Thị xã những đoàn xe chở gạo, chở
trang thiết bị, súng đạn không còn nữa. Nó đã được chở đến Pua Sát. Kịp thời
cung cấp đạn gạo cho Sư đoàn và các đơn vị bạn tấn công vào Lếch. Nghe nói bọn
Pốt vô cùng cay cú, khi chúng không thể ngăn chặn đoàn xe tiếp tế được lâu hơn.
Nên mấy hôn nay chúng điên cuồng chặn đánh các đoàn xe nhỏ lẻ. Trên quãng đường
này.
Tại điểm
tập kết để hành quân của các đơn vị có hơn chục xe. Sư đoàn điều một đồng chí
Trợ lý tác chiến, chỉ huy việc hành quân. Cùng một số anh em công binh, Trinh
sát tăng cường. Mọi người được hội ý, phổ biến xử lý những tình huống trên đường
khi có sự cố. Các xe không được cách quá xa nhau. Tình huống có Pót tập kích
không phải lực lượng lớn, thì vẫn hành tiến, vừa chiến đấu vừa tiến. Trường hợp
có xe hỏng, thì cả đoàn phải dừng lại tổ chức chiến đấu. Cầm cự, liên lạc ngay
về Trung tâm. Để điều lực lượng cứu viện, của các đơn vị chốt trên đường. Quan
trọng nhất là không được xé lẻ đội hình, Mạnh xe nào xe ấy chạy.
Hội ý
xong, ai nấy đã lại thấy mùi của súng đạn, mùi của chiến tranh đã cận kề đâu
đây. Những nhớ nhung về hậu cứ, về Việt Nam, về những người thân tan biến. Mỗi
người lẳng lặng lấy thêm mấy quả lựu đạn gài vào thắt lưng. Hay nhặt thêm hộp
tiếp đạn, mà anh em Quân khí ở trạm dừng chân mang ra, nhét túi quần. Rồi về xe
chuẩn bị lên đường.
Đoàn xe
hơn chục chiếc khởi hành. Tốc độ hành quân đều. Trên xe cả lực lượng đi yểm trợ
có khoảng 4-5 người mỗi xe. Đa số anh em tôi là có AK súng dài. Còn nếu cận chiến,
thì mỗi người có mấy trái lựu đạn. Nhưng có lẽ ai cũng cầu mong là đừng có sử dụng
đến.
Trong
suốt thời chiến tranh Biên giới. Với tôi, duy nhất là phải sử dụng tới loại vũ
khi này một lần. Dịp đầu của cuộc chiến Biên giới. Khi nhiệm vụ Đại đội 3 luồn
sâu bắt sống Pốt. Trong một tình huống gay cấn. Tôi và Dự phải bò lên cứu đồng
đội. Bọn Pốt xông lên khoảng cách rất gần. Tôi hô Dự dùng lựu đạn. Mỗi người
ném về phía Pốt 2 trái, khi chúng tập kích trực tiếp vào khẩu đội tôi.
Đoàn
xe vẫn chạy với tốc độ đều. Đường không tốt và xe Hồng Hà 3 cầu, chở nặng, cồng
kềnh nên không thể đi nhanh. Đã tới khu vực Rừng Xanh. Khu vực này anh em lái
xe hay gọi là tọa độ lửa. Hay tọa độ máu, tọa độ chết. Xác xe ô tô, xe bọc thép
cháy nhiều hơn. Cứ cách khoảng chục km lại có một Trung đội chốt giữ đường. Nhưng
lực lượng chốt như vậy là vẫn mỏng. Vẫn có các khoảng trống để Pốt chặn đường. Biết
là như vậy nhưng chúng ta cũng không thể làm khác được. Vì quân ta đâu có nhiều.
Mỗi đầu Đại đội trong Quân đoàn giờ đây còn khoảng 30-40 tay súng. Vì thế các
đơn vị trực thuộc Sư đoàn, Trung đoàn. Giai đoạn này, cũng không khác lính bộ
binh dưới Tiểu đoàn là bao. Họ đều phải tổ chức chốt giữ thông đường. Xe vẫn chạy,
mọi người căng mắt quan sát 2 bên rừng. Ai cũng cảm thấy “hơi lạnh” đều phải
thu mình ở tư thế nhỏ gọn nhất, thấp nhất. Chỉ cao hơn thành xe một tý, đủ vừa
tầm mắt quan sát. Tay luôn sẵn trong vòng cò. Những nòng súng AK chĩa hướng ra
ngoài, sẵn sàng nhả đạn.
Nhận xét
Đăng nhận xét