320 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Sáng hôm sau chúng tôi dậy đi sớm, anh em vệ sinh cá nhân xong ăn quáng quàng nắm cơm là lên xe đi liền, lái xe giục đi sớm cho mát khi vượt qua đèo đá đi muộn trời nắng lắm, xe chuyển bánh lại tiếp tục cuộc hành trình đi sâu về hướng tây của tỉnh Pousat, chúng tôi phải lội bộ qua suối bên kia chờ xe sang bởi đầu bên kia hơi quá dốc sợ lính ngồi trên xe không an toàn hơn nữa nặng tải chưa chắc đã vượt qua được, lại những cánh rừng thưa 2 bên đường vẫn bụi mù mịt và cũng vẫn những con người ấy những thằng lính ấy.

Đi khoảng đến 8h sáng được cỡ trên 10km thì chúng tôi đến đèo đá, địa danh này khá nổi tiếng mà bất kể ai đã từng bước chân đến vùng đất này chắc chắn suốt đời sẽ không thể quên, con đường chúng tôi đang đi vào bắt buộc phải đi qua đây không còn một con đường nào khác, đèo đá chắn ngang với độ dốc cao cùng đường khó đi vô cùng, lái xe tâm sự: Nếu chỉ cần dốc thêm 2 độ nữa thôi thì xe không thể đi được qua, nó sẽ lật xe vì mất độ ma sát bám mặt đường, trên mặt đường là những tảng đá to bằng cỡ cái bàn lỏng trỏng giữa đường khiến lái xe cực kỳ vất vả phải lựa từng bánh xe căn từng tý một để lách xe qua dốc hay xuống đèo, may mắn nhất là cái đèo đá này rất ngắn nó vẹn vẹn chỉ 5 - 6km chứ nó dài khoảng 2 30km chắc đi qua đây phải mất 1 ngày đường.

 Mọi khó khăn đều có thể khắc phục được nhưng nghe nói trước đây lính Pốt chuyên mai phục tại đây gài mìn tăng, chặn đánh những chuyến xe hay đơn vị của chúng ta lúc vượt đèo, ngày đó rừng còn ở quanh đèo đá ngay sát mặt đường nên lính F339 đã phải dùng công binh chặt phá cây thật rộng quanh đèo đá cho thoáng tầm nhìn, hàng ngày có những tổ tuần tra chốt giữ đèo đá chống những nhóm địch phục kích, lính chúng tôi xuống xe mang theo vũ khí của mình lội bộ vượt đèo.

 Để an toàn cho mình bởi ngồi trên thùng xe đã có trường hợp xóc văng ra khỏi thành xe, điều nữa là bộ binh càn luôn trước mặt bảo vệ xe khi vượt đèo đá, càng lên cao càng thấy đường khó đi cùng nhưng địa hình bất lợi nếu có địch mai phục, xe chạy nghiêng có lúc tôi có cảm giác nó sắp muốn lật khỏi đường.

 Trên đèo còn sót lại nhiều xác xe ô tô tải của chúng ta từng bị địch phục kích bắn cháy còn để lại, theo lái xe kể nơi đèo đá trước kia là nỗi lo ngại đáng kể của cánh lái xe mỗi lần phải đơn thương độc mã qua đây, dù 5 3 xe cùng đi mà không có bộ binh áp tải thì coi như đang vào cửa tử, nhưng hôm nay tình hình đã khác trước, địch đã bị dồn về sát hướng biên giới Thái lan song thỉnh thoảng vẫn có những nhóm địch lẻ tẻ luồn sâu vào nội địa đến khu vực đèo đá này, cảnh giác cao độ vẫn là cái thiết thực nhất cho sự sinh tồn của người lính trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng rồi cũng qua, khoảng 11h trưa thì chúng tôi qua khỏi đèo đá an toàn không gặp bất kể chuyện gì khác lạ, lính lại lên xe tiếp tục lên đường, đoạn này rừng dày hơn cây cối nhiều hơn và đường thì khá phẳng, có đoạn tôi thấy xe còn chạy khá nhanh đằng khác, đỉnh những ngọn đồi ngay bên cạnh trong nắng trưa mùa khô cảm giác còn vài bước chân nữa sẽ lên tới đỉnh đồi cao kia đang nằm bên trái đường, gần lắm.

 Từ đèo đá đi tiếp cũng cỡ trên dưới 10km nữa thì đến thị xã 5 nhà, cái thị xã của lính vẹn vẹn 5 nhà lá bên đường, nơi đô hội nơi thị thành cho ai đó từ trong rừng đi ra và vẫn lính là những ông chủ thực sự của cái thị xã chết tiệt này, đường dây hữu tuyến vẫn chạy qua đây tôi thấy ai đó đang đi trên đường cầm theo cái xẻng bộ binh chôn lại những chân cột chống dây điện lên cao, anh em đứng dưới đường dừng tay nhìn đoàn xe chúng tôi lướt qua và họ biết điểm chúng tôi sẽ đến vì đây là con đường độc đạo.

Từ đoạn này đi tiếp lái xe nhắc nhở chúng tôi hết sức cảnh giác trên dọc đường đi, đoạn này hay gặp địch mai phục mặc dù hàng ngày đã có công binh đi già phá mìn hay tuần tra thường xuyên trên đường, cảnh giác luôn là điều không bao giờ thừa cả và cũng chạy khoảng trên dưới 10km nữa chúng tôi đến cầu treo, thêm một địa danh nữa cho bất cứ ai từng bước chân đến địa danh này không thể không nhắc đến cái cầu treo nơi đây.

 Từ trên đỉnh đồi cao đổ thoai thoải xuống lưng chừng đồi là chiếc cầu treo vắt ngang sang bên kia quả đồi dài khoảng trên 100m, chiếc cầu là kỳ công của lính công binh QTN VN chúng ta xây dựng lên cho tuyến đường này vào sát gần hơn BG Thái lan, từ mặt cầu nhìn xuống lòng suối sâu thẳm đến 50 - 70m, nước suối bên dưới chảy rào rào, và tầm thời gian này mùa khô rồi mà nước vẫn cuồn cuộn chảy bên dưới, chẳng biết mùa mưa con suối này nó hung giữ đến cỡ nào.

 Ngay từ đỉnh đồi bên kia bắt buộc lính phải xuống xe hành quân bộ qua cầu vì từ vị trí này xe lăn bánh xuống mặt cầu treo rất nguy hiểm nhất là những ngày trời mưa đường chơn xe mất lái dễ gây tai nạn đáng tiếc, mỗi lúc xe xuống cầu đều có người của cầu treo đi theo từng bước với những khúc gỗ trên tay sẵn sàng chèn bánh xe lại khi sự cố xảy ra, mặt cầu được kết nối bằng những tấm gỗ dày khá chắc chắn cho những chiếc xe trở nặng đi qua, thành cầu có lan can bằng gỗ chắc chắn.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam