282 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Khi
cắt ngang qua đường đi về đằng sau phum thì có một
khoảng trống khá rộng với những lùm cây rậm, chắc
đây là những mảnh vườn sau lưng phum nên cây cối khá
thoáng, chúng tôi vẫn hàng 1 bước anh Hỗ đi ngay sau lưng
tôi cách vài người thì đúng lúc này một hàng quân khác
từ phía cánh rừng cũng sau cái phum này đi ngang đội
hình D7 chúng tôi, 2 đội hình của 2 lực lượng quân sự
đang đánh nhau trí tử đi cắt ngang nhau hình dấu +, chúng
tôi đi, lính Pốt đi xen vào như vậy, khi Pốt thằng đi
đầu gặp đội hình chúng tôi nó dừng lại chặn thằng
nào đó trong C2 chúng tôi rồi hỏi:
- Boong tâu na? (các anh đi đâu)
Thằng lính mình đi trước tôi
không nói hơi né bước tránh ra đi tiếp, thằng lính Pốt
đứng lại đang nhìn theo ngơ ngác, nó vẫn chưa nhận ra
là những đối thủ của nó, thần chết của chúng nó
đang đứng trước mặt chúng, lúc này anh Hỗ vượt lên
rất nhanh và bằng một động tác nhanh mạnh và chính xác
diễn ra ngay trước mắt tôi trong cái đêm tối lờ mờ
đó.
Từ phía sườn trái thằng lính Pốt tay trái anh ấy
vòng qua ngực thít vào cổ thằng lính Pốt vít xuống dứt
khoát mạnh và cực nhanh, tay phải rút con dao găm đeo bên
sườn đâm một nhát vào ngực vòng từ trên đầu thằng
lính Pốt xuống, giữ nó vài giây rồi ném nó vào bụi
cây bên đường như ném một khúc củi to, thằng Pốt kia
không kêu nổi lấy 1 tiếng sau đòn hạ thủ nhanh lẹ
trên mức bình thường của anh Hỗ đêm hôm đó, nhóm
lính Pốt đi sau hoàn toàn không biết gì chúng hồn nhiên
cắt ngang đội hình chúng tôi mà đi, chúng không hỏi và
chúng tôi cũng không nói cho đến lúc hình như chúng cũng
ngờ ngợ nhận ra một đội quân lạ hoắc với số lượng
gấp chúng nhiều lần nên chúng tản dần và biến mất
vào màn đêm dày đặc đó.
Nhóm lính Pốt này
khoảng 1C, 25 30 đứa, chúng gặp may trong khi nhiệm vụ
của chúng tôi là luồn sâu không có nhiệm vụ diệt
chúng trên đường hành quân, cái điểm chúng tôi cần
đến vào sáng ngày mai nó quan trọng hơn rất nhiều lần
mấy thằng lính Pốt này, cái chúng tôi cần tiêu diệt
là mục tiêu khác giá trị gấp cái mạng của mấy thằng
lính Pốt này cả trăm lần, chứ nếu nổ súng thì chúng
chắc chẳng chạy nổi thằng Pốt nào đêm hôm đó vì
chúng không phải là đối thủ của chúng tôi.
Đời
lính chiến đôi khi có những cái thật là lạ, truy tìm
nhau mãi để hạ nhau đến lúc gặp thì mày đi kệ mày
đường tao tao đi, mày tránh né tao thì tao cũng mặc kệ
mày, đó là những nghịch lý của chiến trường nhưng
lại là cái có thể xảy ra và nó cũng đã xảy ra trên
chiến trường.
Đêm
hôm đó D7 chúng tôi đã bỏ qua một lực lượng địch
trên đường hành quân để tìm đến đúng mục tiêu đã
định thực hiện như đã được cấp trên phân công cho
nhiệm vụ của đơn vị luồn sâu hành quân tác chiến.
Những nguyên tắc cơ bản của chiến thuật cho những đơn
vị luồn sâu đánh nở hoa trong lòng địch là tránh giao
tranh với quân địch trên suốt dọc đường đi cái điều
cấp trên cần là đơn vị đó phải vào đến đúng mục
tiêu đã xác định đúng thời gian đánh vào những mục
tiêu quan trọng mang tính quyết định của chiến địch
chứ không phải giao tranh hơn thua với mấy thằng lính
địch hay đơn vị lẻ tẻ của địch trên dọc đường
đi yếu tố bí mật bất ngờ táo bạo pha chút lạnh lùng
của chiến trận cần thiết hơn.
Khoảng 4h sáng là
chúng tôi đã vào gần sát mục tiêu được xác định
sẵn mục tiêu là cái chùa cũ xác sơ cùng thời gian và
vài căn nhà sàn xiêu vẹo cùng thời gian nơi đây có lẽ
từ rất lâu rồi không có người ở vẫn rừng bao quanh
cái phum cũ này cây cối um tùm mọc tràn cả vào những
khoảng đất mà có lẽ xưa kia là những nương rẫy trồng
trọt canh tác của người dân địa phương.
Nhận xét
Đăng nhận xét