310 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Đối với đám du kích K cho giải tán trở về quê cũ làm ăn, chẳng ai biết họ quê quán họ ở đâu trên cái đất nước Campuchia đó, có chế độ đàng hoàng, cấp gạo cho họ cõng về nhà, cấp giấy tờ xác nhận họ có tham gia chiến đấu truy quét Pôn Pốt cùng QTN VN từ ngày tháng này đến ngày tháng này.
Buổi liên hoan chia tay họ cũng có ăn tươi của đơn vị, chúng tôi đã bắt đầu thấy quý họ thì cũng là lúc phải chia tay, anh em có gì đáng giá mang ra tặng họ đem về làm quà cho gia đình, khi họ đến đơn vị chúng tôi chẳng ai có gì đáng giá nhưng khi chia tay họ ba lô đầy ngắc gạo mỗi người mỗi bao đến 20kg chứ không ít, với họ gạo là thứ quan trọng nhất lúc bấy giờ, họ mang vác được bao nhiêu cho họ mang. Cũng rất bịn rịn chào hỏi bắt tay bắt chân nhau, cũng tiễn đưa họ lên D bộ chờ xe đến trở đi, cũng vẫy tay chào nhau trong tình đồng đội, không bao giờ chúng tôi gặp lại họ nữa song chúng tôi vẫn luôn nhắc về họ một thời luồn rừng truy bắt Tà Mốc rừng Amleeng Kimry cùng chúng tôi.
Đối với đám tù binh Pốt hoặc lính Pốt ra hàng QTN VN ở Kimry thì dễ giải quyết hơn, chờ xe đưa họ đi học tập ít ngày là có thể đăng tuyển lại vào lính bác Hênh nếu họ muốn, nếu không cấp giấy tờ cùng gạo cho họ về quê sinh sống giống như anh em du kích K kia, chúng tôi nghi ngờ nhóm du kích K kia là lính Pốt cũ nay trở về chứ tuổi đó chắc Pốt nó không bỏ sót ấn vào tay họ khẩu súng. Khi tác chiến thấy họ bắn súng thành thạo như lính mình là biết họ cũng từng là lính ở bên kia chiến hào rồi.
Đám tù hàng binh kia ngồi ngơm ngớp chờ đợi số phận của mình, họ bắt đầu thấy sợ thấy lo nhưng lính chúng tôi giải thích cho họ hiểu, không ai làm hại họ cả, nếu muốn giết họ chúng tôi đã giải quyết họ ở trong rừng Kimry cần gì mang họ về đây làm gì? Họ hiểu yên tâm hơn nhưng hôm xe tới đón đi họ lo âu ra mặt, họ chỉ tin ở những người lính như chúng tôi còn người khác đến nhận mang họ đi thì họ lại lo sợ, sợ bị đối xử ngược đãi, chúng tôi lại giải thích lại động viên họ bằng cái vốn ngoại ngữ tiếng K nhiều không quá 1 cái chén uống nước.
Thằng tù binh mà tôi có thiện cảm với nó, cái thằng cười tít cả mắt quay lại nhìn tôi nhe răng cười mà tôi thì chăm chăm theo dõi kiểm soát hành động của nó để nhanh tay hạ gục nó nếu nó có hành động bất thường trong chiến đấu xâm hại đến đồng đội của tôi, nó cũng lo lắng như những người khác, tôi động viên nó nhiều nhất, hôm chia tay nó nhìn tôi mắt đượm buồn, tôi chỉ khuyên nó: Đừng đi lính Pốt nữa, hãy về với vợ con cha mẹ anh đi, cuộc sống sẽ không cần đến súng đạn. Nó luôn miệng bạt bạt nó hiểu điều tôi muốn nói với nó còn tôi thì dặn ra được từng đó từ tiếng K cũng là khó lắm rồi.
Nhìn đám tù hàng binh lên xe về trại cải tạo tôi thấy mừng cho họ, họ là những người may mắn hơn những xác chết để lộ thiên cho những con kỳ đà Kimry chui vào bụng, ít nhất là như vậy.
Chúng tôi củng cố đơn vị cũng rất nhanh, mọi chuyện lại đi vào trật tự, rồi lệnh tập với tổng kiểm tra lần cuối vì cũng sắp tới ngày duyệt binh rồi, trong đêm tối chúng tôi vận động đến những vị trí đã được phân công trên địa bàn chốt giữ, C2 của chúng tôi được phân công đoạn đường từ ngã 3 QL4 đến khu kho đông lạnh và kho vải cũ trước cổng sân bay Puchentong, cứ đứng bám 2 bên đường mà tuần tra canh gác, chỉ huy các cấp đêm hôm ấy xuống kiểm tra đội hình xong yên tâm rồi mới cho giải tán về nghỉ.
Lúc đó cũng cỡ ngày 5.1.1980 rồi thì chúng tôi có lệnh: Cả E209 sẽ vào rừng F339 tải 100 tấn gạo cho đơn vị bạn hướng tỉnh Pousat, đoạn đường từ F bộ F339 vào đến E bộ E9 là 3 ngày đường trèo đèo lội suối, đường mòn nhỏ ngang rộng khoảng 60cm, chỉ cần đi chệch khỏi đường thì có thể ăn mìn KP2 của địch bất kể giờ phút nào và bất kể ở đâu trong cái khu rừng đó, tình hình địch ở đó khá mạnh bởi chúng được cung cấp vũ khí đạn dược lương thực từ dưới vịnh Thái lan lên rất gần, khả năng dính mìn rất khó sống bởi loại mìn ở đó rất nguy hiểm, khi vướng dây mìn nó sẽ nhảy lên cao khoảng 1m mới phát nổ, kíp nổ của mìn KP2 này luôn mang theo thủy ngân nên khi thương binh dính mìn rất dễ gây tử vong dù mảnh mìn nhỏ.
Ác nữa chúng không gài 1 - 2 quả mìn như vẫn thấy mà ở đây chúng gài kết nối hàng dây mấy chục quả mìn lại với nhau trên dọc đường rồi chờ khi ta đi qua sẽ bắn vài loạt đạn vào đội hình rồi bỏ chạy, lính ta sẽ nhảy vào những vị trí có lợi của địa hình và ở đó sẽ có một dây mìn vài chục quả chờ sẵn, 1 quả nổ là cả dây sẽ nổ, nhiều nhóm lính F339 bị địch hạ gọn cũng bởi cách đánh này nên chúng ta phải lên phương án tác chiến sao cho không mắc mưu của địch và vẫn thực hiện được đầy đủ mệnh lệnh trên giao. (Phương án tác chiến của E209 sẽ nói rõ sau).
Nhận xét
Đăng nhận xét