279 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Sau
đó chúng tôi được giải thích đây là số quân du kích
địa phương của K, họ được bổ sung xuống những đơn
vị chính quy chiến đấu của ta, đi theo để làm giúp
những công tác vận tải vận chuyển và học tập những
kỹ năng tác chiến bộ binh trên chiến trường.
À!
Ra vậy họ muốn được học tập, muốn được cùng chịu
đựng chia sẻ những khó khăn ác liệt với chúng tôi,
nhưng họ không được giao vũ khí mà chỉ làm những công
tác vận tải, tối ngủ không phân công họ gác đêm theo
đội hình của đơn vị, kế hoạch của chính quyền K
Cách mạng muốn gửi họ đi theo ít nhất là 3 tháng rồi
trả họ về với địa phương.
Thằng liên lạc kiêm
văn thư tôi lại phải chạy lên D bộ nhận 6 người du
kích K về đơn vị, từ C2 đóng quân sát suối đến cái
chùa đổ cũng xa phết đấy chứ, leo dốc thoai thoải
cũng gần 300m chứ chẳng ít đâu. Trong số này tôi nhớ
nhất có 1 anh du kích K, người cao to lực lưỡng cơ bắp
cuồn cuộn đen nâu với cái quần to rộng chó táp 7 ngày
chưa đến gấu, khăn cà ma xọc đỏ quấn trên đầu với
cái cây tre làm đòn gánh túi mìn đeo vai, hình như tên
Dân ( lâu ngày rồi không nhớ lắm ) tôi lúc đó cao xấp
xỉ 1,7m rồi mà cũng chỉ đứng tới cằm anh ấy, số
còn lại thường cao to hơn lính VN chúng ta và ai cũng
khỏe.
Tôi dắt đám du kích này về đơn vị, nhóm du kích này vui lắm mới về đến đơn vị là tìm chỗ ngồi rồi, loanh quanh loanh quanh là tìm chỗ ngồi đã rồi thì thụt nói chuyện với nhau, nói thật là chúng tôi chẳng hiểu gì đâu, họ có nét văn hóa chuyện mà cả sau này tôi để ý vẫn thấy mỗi khi họ túm 5 tụm 3 lại với nhau, họ kể nhiệt tình, người nghe cũng nhiệt tình rồi cùng nhau ồ lên cười với những hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, ai đó cao hứng thì đứng dậy diễn tả bằng hành động cụ thể của cái mà anh ấy biết.
Chúng tôi
cho rằng họ đang diễn kịch cho nhau xem thì phải, rồi
cũng vỗ tay tán thưởng lẫn nhau đôi khi gây mất trật
tự ồn ào nhưng vui, để ý mãi rồi sau này cũng hiểu
họ hay tả lại với nhau khá chi tiết những gì đã diễn
ra gần đây nhất mà mắt họ trông thấy, rồi tả lại
cả bằng hành động, ví dụ thằng lính Pốt nó chạy
như thế nào rồi bị ai đó hạ gục ra sao? khi nó trúng
đạn bật ngã theo tư thế gì? và cả lúc lục đồ của
thằng Pốt kia nó có mang theo cái gì và cái gì đã vứt
đi cái gì đang còn cầm theo đây. Hay thật một nét văn
hóa nói, văn hóa kể chuyện giữa cuộc sống đời thường
của người dân Khmer và theo tôi thì ai trong số họ cũng
có thể là diễn viên của đoàn kịch nói nào đó.
Buổi giao ban trong C2 hôm đó diễn ra khá sôi nổi, các
cán bộ B không ai muốn nhận nhóm lính du kích K này mặc
dù đơn vị đang rất thiếu người, mỗi B chỉ có 4
người là hết nhưng vẫn không muốn nhận, anh em đưa ra
vô vàn lý do để thoái thác nhưng tôi hiểu họ sợ, sợ
sự phản thùng của nhóm người không rõ nguồn gốc tung
tích này, vì khi nói thì họ không hiểu nhưng anh em nói
thì hay nhìn họ nên họ hiểu được chúng tôi đang bàn
bạc điều gì đó về họ nên họ trật tự lắng nghe và
cố gắng để hiểu bằng hành động hay cử chỉ mà
chúng tôi đang nói.
Nhưng cuối cùng thì cũng phải đi đến
kết luận là chia lẻ họ ra mỗi B mỗi bộ phận đưa về
1 người và chất tất cả những gì nặng nề nhất lên
vai họ, tối không yêu cầu họ gác đêm, không giao súng
nhưng có thể giao đạn cho họ gánh.
Nói tóm lại là
dùng người, dùng sức khỏe của họ cùng mình đi qua
gian khổ nhưng không được tin. Thế thôi ngắn gọn là
như vậy.
Cũng đúng thôi, nhỡ có chuyện phản thùng
theo địch hay chính họ cũng là lính Pốt cũ trá hàng chà
chộn vào du kích K rồi chuyển họ giao sang cho chúng tôi
thì hậu quả ai là người chịu đây?
Thiệt thòi lớn
nhất là những thằng lính chúng tôi do mất cảnh giác và
thiếu thông tin về nhân thân con người nên 2 chữ cảnh
giác vẫn luôn là cái không bao giờ thừa và nhất là ở
trong hoàn cảnh này lại càng thấy cần thiết.
Cán
bộ cấp B cũng có ý kiến chuyện ăn mặc của họ lôm
nhôm quá, sợ lúc tác chiến bắn nhầm phải họ thì cũng
khổ thân họ ra nên có đề nghị bắt họ bỏ khăn cà
ma đi nhưng cũng khó bởi đó là cái vốn được gọi là
truyền thống của họ, nó là một phần của trang phục
đời thường của họ và cũng là vật dụng bất ly thân
với nhiều công năng trong sinh hoạt cuộc sống của người
Khmer, làm sao bắt họ bỏ đi cho được, lính chúng tôi
cũng đâu có dư dả gì mà chia bớt cho họ cái áo cái
quần.
Thế rồi cũng đi đến quyết định úp lên đầu
mấy tay du kích K này cái mũ cối, bắt buộc phải đội
trong mọi hoàn cảnh để tránh bắn nhầm phải nhau, vừa
dễ nhận ra nhau vừa kinh tế và cũng lại là cái chúng
tôi có sẵn, lính đi rừng cũng ngại đội mũ lắm, nắng
trên đầu thì mặc thây nắng, mưa thì trùm cái vải mưa
qua đầu là xong mũ nón quái gì cho mệt xác, nhân chuyện
cấp mũ cối cho lính du kích K một số anh em dưới B trêu
chọc nhóm này bắt họ phải đội mũ cối cả khi đi ngủ
nữa, nằm trên võng cũng phải đội mũ cối, lúc đầu
họ sợ nên nem nép chấp hành nhưng sau biết bị trêu thì
tối ngủ họ buộc treo cũ cối ngay đầu võng, hình như
họ bảo nhau làm như vậy vì thấy ai cũng làm thế cả.
Thành ra sau này đi càn quét suốt đợt này trong đơn vị
chúng tôi có thêm đám dân quân du kích K đi cùng và trong
đội hình có thêm bóng áo đen cổ quấn khăn cà ma gánh
gồng đồ đạc và trên đầu lúc nào cũng xùm xụp cái
mũ cối. Lúc đầu chưa hiểu nhau còn thế thôi nhưng sau
này đi với nhau nhiều, rồi quen biết cùng ăn cùng ở
cùng sống chết có nhau thì cái khoảng cách về ngôn ngữ
bất đồng hay Dân tộc tôn giáo hay du kích với QTN VN nó
cũng dần san phẳng.
Thu được súng của địch thì tháo cái kim hỏa ra cất đi đưa súng cho họ vác rồi tối đến cũng phân công họ gác sách cùng với lính mình, rồi súng đủ cả bộ phận để họ cùng mình tác chiến và họ cũng khá là chấp hành kỷ luật cao trong trận đánh cũng lăn xả hết mình, khi bắt được tù binh thì họ khai thác tình hình địch cũng rất nhiệt tình và mang về vô khối thông tin cần thiết cho chiến dịch.
Nhận xét
Đăng nhận xét