294 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Trời đất! Chưa bao giờ tôi thấy con kỳ đà nào mà to đến như vậy, nó to như con rồng Komodo của Indonexia vậy khi Dân gánh trên vai mà cái đuôi nó còn quệt đất một khúc dài, nhóm du kích K và QTN VN đều lắc đầu lè lưỡi với loài bò sát này. Sau đó anh em đi đầu kể lại:
Khi tới chỗ đó lão Thi B phó B3 đi đầu phát hiện ra con kỳ đà này đang rúc đầu vào bụng xác một thằng Pốt chết nằm đó ăn nội tạng, khiếp quá kẻ thu dọn chiến trường bằng cái quy luật rất tự nhiên khiến tôi thấy rùng mình.
Chiều hôm đó đám du kích K rất hăng hái tả bổ xỉa con kỳ đà chẳng quan tâm gì đến tăng võng hay cơm nước như mọi khi, họ thay nhau lôi về những khúc cành cây củi lớn trong rừng về đốt một đống to gần mấy hòn đá thấp, rồi mổ con kỳ đà đó khan vậy thôi, chẳng nước nôi rửa ráy gì cả, nào lột da phơi khô trơ ra lớp thịt, móc nội tạng vứt bỏ rồi cắt khúc mà nướng, từng khúc thịt kỳ đà dưới đống than hồng hay lửa nhỏ chúng vàng dần bốc mùi thơm phức, hơn một chục người K cả du kích lẫn tù binh Pốt bị bắt theo đơn vị hăng hái vào cuộc và hình như họ đã quên mất hình ảnh con kỳ đà này nó mới chui đầu từ bụng thằng lính Pốt chết kia ra vậy, hình ảnh đó ám ảnh tâm trí tôi nhiều năm vì sau này chuyện đó chúng tôi gặp thường xuyên ở Kimry.
Khi thịt đã chín họ mang từng khúc thịt được bày trên những tấm lá cây gỗ dầu to mang đến chia cho anh em QTN VN cùng ăn, nhưng lính C2 đã nháy nhau đừng ai ăn cả, chúng tôi không dám ăn thật, ngay đến thằng Do đại liên ham ăn là thế mà cũng lắc đầu quầy quậy từ chối.
Nhóm du kích và tù binh K kia mỗi người mỗi khúc thịt kỳ đà to tổ bố nướng thơm phức ngồi vắt vẻo trên những hòn đá bóc rỡ thịt kỳ đà chấm với muối hạt nhồm nhoàm ăn nét mặt đầy thỏa mãn, bữa cơm chiều hôm đó họ đã thay thế bằng thịt kỳ đà rồi tối đó lăn ra ngủ vô tư giữa cánh rừng xanh ngắt, 6 du kích K và đâu 4 - 5 tù binh Pốt nằm lẫn lộn với nhau không ai biết họ là người thuộc bên nào nhưng họ biết tất cả số họ đều là người Khmer, giữa họ không có sự thù địch chỉ còn lại sự đồng cảm giữa những con người mặc dù họ đã từng mang đau khổ đến cho nhau.
Hì..Hì! Cuộc sống tinh thần người lính trên chiến trường có lẽ chỉ là con số không tròn trĩnh, chẳng có bất kể cái gì thuộc về văn hóa văn nghệ ngoài những tiết mục " Chúng tôi hát cho nhau nghe ", từ cái Radio nghe tin tức của đài tiếng nói VN cũng là thứ mà có thời ai đó vin vào cái chính sách dân vận mà thu hết của lính và quả thật là lính ở K thời 1979 gần như mù tịt thông tin trong nước, tất cả những tin tức khác như TQ đánh VN hay tin chiến thắng bên BGPB cũng chỉ là thứ được nghe qua từ CTV đại đội, một bài hát trên đài cũng là thứ mà lính hằng mơ ước và cũng có lúc lòng thấy thổn thức trước những lời hát của những bài hát mà trước đây mình chẳng bao giờ để ý, lính đói văn hóa văn nghệ vô cùng.
Báo Nhân dân và báo Quân đội thì luôn là đến muộn hàng 1 2 tháng và nó chỉ có giá trị duy nhất là dùng để quấn thuốc rê thay giấy quấn thuốc lá, những tin tức quá muộn đó cũng ít nhiều còn hơn không có mà đọc, những cuốn sách Văn nghệ quân đội thì một năm 2 lần may ra có và nếu không có thì lính cũng chẳng nhớ để mà hỏi, hành quân tác chiến liên miên ai hơi đâu mà nhớ quyển sách làm gì?
Những cánh thư hậu phương cũng nhiều nhưng cơ bản vẫn là thư của người thân ruột thịt còn bạn bè thì ai nó thèm nhớ để viết thư cho mấy thằng ngày đi thì có, ngày về còn mịt mù xa kia.
Từ những chỗ khô cằn tình cảm đấy nó tự sinh ra những con người với những lối hành văn hay chất thơ chào phúng, những câu chuyện vui thời đại, vui kiểu lính, có người còn diễn lên những vở kịch giữa đời lính để tạo nên một cuộc sống lính thật đời thường nhất và gần như người lính nào cũng có dăm ba câu chuyện vui đó, có cả những câu chuyện vui trong chiến đấu lừa miếng thằng địch hạ nó xong lăn ra cười khanh khách, bắn lộn thằng Pốt trên cây xuống nhếch mép cười ruồi và cũng có cả bị thằng Pốt nó đặt bẫy mình trúng thương đồng đội thương quá nhưng vẫn mắng sao mày ngu thế dặn mãi rồi vẫn để bị nó lừa.
Lính phải tự đi tìm cho mình niềm vui từ những chỗ chết chóc đó. Rồi những tiếng hát khản đặc giọng thuốc lào, thuốc lá, thuốc rê kia tối ngày ư ử ừ ư nghe như chó mửa vậy mà lính vẫn thấy hay vì thằng bạn mình nó là thằng hay hát, nó yêu đời và cuốn theo cả mình cũng thấy yêu cuộc sống. Lính là vậy đấy.
Những chuyên vui, hài hước bôi bác lẫn nhau cũng nhiều, lấy cái vùng miền hay quê quán để tạo ra những câu chuyện vui chọc ghẹo nhau hàng ngày song chẳng mấy ai tự ái cả. Nào HN 1 mét vuông 4 thằng ăn cắp, Thái bình có chiếc cầu Bo, Hà Nam Ninh 9 củ thành 10, Vĩnh phú mắt toét, Hải hưng bắn máy bay ta, Thanh hóa bắn rơi máy bay hết xăng, ăn rau má phá đường tàu...vv cũng chỉ là những tiết mục văn nghệ cho vui châm chọc nhau cho đỡ buồn thế thôi chứ chẳng ai giận chẳng ai hờn nhau làm gì. Lính là vậy đấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét