278 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Quân số tham gia tác chiến lần này mới là cái đáng bàn, mấy ông thương binh nửa vời đâm ra lại là cái khó khăn lớn cho chúng tôi, cấp trên căn cứ vào quân số hiện hành hiện đang ăn cơm ở đơn vị mà rót quân số chiến đấu xuống phải đi đợt này, C2 chúng tôi còn chưa đến nổi 30 người gồm cả anh nuôi hay những chân phục vụ khác, lệnh xuống 25 người đi thì mấy ông thương binh bài bây đã là 5 7 người rồi còn đâu chỗ cho những thằng đang còn nằm đó sốt rét rên hừ hừ nữa, CTV thôi thì động viên các kiểu, nói nặng nói nhẹ cũng chẳng ích gì, nhóm liên minh thương tật đã bảo nhau đổ bê tông cốt sắt hết rồi thì cũng đến khóc tiếng Mán với họ.
Thế rồi điện qua điện lại mặc cả với tiểu đoàn
bộ từng thằng lính có lúc anh Phượng cãi nhau hăng với
anh Hồng trên điện thoại vì những chuyện quân số này,
anh Hồng thì ép anh Phượng thì khăng khăng trả lại số
thương binh nửa vời lên D, rồi cũng đi đến thống nhất
C2 chúng tôi có 23 người đi tác chiến lần đó.
Sáng hôm xuất quân xe ô tô xuống tận đơn vị đón nhìn
trên 2 chục thằng lính trèo lên xe đi thấy trống vắng
quá.
Hỡi ơi! còn đâu những khuôn mặt quen thuộc
hào khí ngời ngời trước trận đánh hay chiến dịch
nữa, chỉ còn lại vương vãi mấy thằng lính trẻ cùng
số thương binh nhẹ lên đường và lác đác trong số đó
có cả những thằng đang quấn quanh người mấy lớp vải
dù tấm đắp.
Bài hát: Trường sơn đông Trường
sơn tây có khúc. Đường ra trận mùa này đẹp lắm.
Vâng! Chúng tôi những người lính QTN VN ở K thời điểm
cuối năm 1979 cũng đang ra trận giữa cái mùa đẹp lắm,
đẹp lắm.
Khoảng gần 6h tối chúng tôi có mặt tại
ngã 3 Amleeng trong đi qua chùa đổ xuống dưới cái suối
cuối chân đồi, mưa vẫn lắc rắc rơi bồm bộp trên
mái những tấm tăng võng của lính mắc vội quanh suối,
vài cây măng được bẻ về cho cái món măng xào thịt
hộp qua bữa.
Chúng tôi đã bắt đầu một một
chiến dịch mới trong cái hoàn cảnh đơn vị như vậy
đó.
Mẹ Việt nam có biết không? Giờ này đàn con
đã lên đường …
Đêm
đó chúng tôi ngủ lại bên bờ con suối dưới chân khu
chùa đổ ngã 3 trong của Amleeng, bình thường như những
cái bình thường của trăm ngàn đêm ngủ trên những cánh
rừng Campuchia khác, dòng suối ngay bên với tiếng nước
chảy róc rách và trên trời thỉnh thoảng lộp bộp vài
hạt mưa, cuối mùa mưa rồi sương nhiều lắm sáng ra
sương đọng đầy trên lá cây ngọn cỏ và lúc gần sáng
thì sương hơi mù mù giăng giăng như làn khói nhẹ trước
mặt, cảnh vật âm u tĩnh lặng vô cùng lúc trời chưa
sáng hẳn.
Sáng đó một số anh em trong C2 chúng tôi
dậy sớm lội ngược lên trên dòng nước suối đi xa
cách vị trí dừng chân nơi bờ suối khoảng 200m đi bẻ
măng tre măng vòi kiếm chút đồ ăn thêm, khi tới khúc có
cành hay bụi tre gai chóc gốc đổ xuống lòng suối chắn
ngang dòng nước thì phát hiện ra 3 4 xác chết của lính
Pốt dưới dòng nước mặc lại chỗ mấy cành tre đã
trương phềnh to như con trâu, anh em chạy ngược về báo
cáo chuyện những xác chết này, nghe xong ai cũng thấy lợm
giọng từ chiều qua đến giờ đều ăn nước tắm rửa
vệ sinh cá nhân ở đây cả, mà cũng mới đây tôi cũng
vừa đánh răng rửa mặt xong.
Thôi thì khạc nhổ mặt nhăn mày nhó với nhau nhưng thôi chót nuốt mất rồi chót ăn mất rồi, cái thứ mà mình thấy ghê ghê tởm lợm đó nó đã thấm vào từng tế bào trên cơ thể mình rồi có khạc nhổ hay ghê tởm thì nó cũng chẳng giải quyết được việc gì, thôi đành mặc thây nó như vây thôi và cố gắng nhắm mắt lại để quên đi cái cảm giác đó. Chuyện này được báo cáo ngay lên D bộ thì được biết khoảng 10 ngày trước đây E141 của F7 cũng mới càn qua khu vực này và từng hạ địch tai đây, họ hạ địch xong nó nằm đâu thì mặc xác chúng nằm đó, nước suối chảy đã kéo những xác chết đó trôi về đây và mắc lại bởi những cành cây tre đổ xuống lòng suối.
Như
vậy là địa hình này luôn có những đơn vị của chúng
ta liên tục càn quét địch tại khu vực này, đơn vị
này đi qua đơn vị khác sẽ chà sát lại thay nhau không
nghỉ săn đuổi tiêu diệt địch tại đây, cũng chỗ này
cách đây gần 4 tháng E bộ tiền phương của 209 và thông
tin F7 đóng quân cho đầu chiến dịch truy quét Tà Mốc
mà, ngay chúng tôi cũng đã từng ở đây ít ngày nhưng ở
trên chỗ chùa đổ ngã 3 rẽ trái chứ không đi thẳng về
hướng Bắc như lần này.
Lênh của BCH tiểu đoàn
cấm lính ăn uống tắm rửa trên con suối đó nữa mà
lấy nước ăn nơi cái hồ nhỏ gần con suối, hồ nông
nhìn rõ cát vàng đáy hồ nước trong veo cỏ cây quanh hồ
nhỏ xanh ngắt, giữ vệ sinh tốt hồ nước cho mình và
cho những đơn vị bạn sẽ đến sau có nước sạch mà
dùng, mùa khô sắp đến rồi.
Chúng tôi được nghỉ
lại khoảng 3 ngày ở đây chẳng biết lý do tại sao
nhưng chiều hôm đó 1 chuyến xe ô tô trở đến một đám
dân thường K toàn đàn ông và thanh niên cả, quần áo K
lôm nhôm, đen, xanh và có cả màu sắc khác cùng khăn cà
ma quấn trên đầu chân đi dép cao su, những túi mìn khâu
bằng vải thường khoác vai hay ba lô xộ xệch lép kẹp
nhàu nhĩ, không súng và cũng chẳng có đạn, chúng tôi
nhìn nhau khi thấy đám người hỗn quân hỗn quan kia lạc
lõng giữa những đám lính QTN VN sắc phục khá ngon lành,
vài thằng hỏi nhau: Dân K hay tù binh địch đây? Lính bác
Hênh thì không phải rồi, lính bác Hênh ăn mặc còn ngon
lành hơn chúng tôi nhiều lần làm gì có cái chuyện ăn
mặc lộn xộn như thế này, chắc lại tù binh hay dân K
thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét