318 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Cái đêm đó sao nó dài thế không biết, chúng tôi mong trời nhanh sáng, mong cải buổi lễ duyệt binh này nó nhanh qua đi cho nhẹ nợ.

Khoảng 4h sáng là bắt đầu thấy có người đi lại trên đường rồi, ngày đó ở K dân còn nghèo, các phương tiện đi lại không có gì đâu, ở nông thôn thì có xe bò kéo chứ ở thành phố thì lấy đâu ra thứ đó còn xe cộ khác thì làm gì có, chỉ có xe quân sự hoặc dân đi bộ trên đường vậy thôi, những người dân K phụ nữ đàn ông già trẻ lớn bé từng tốp đi trên đường, hôm nay họ ăn mặc tươm tất hơn bình thường, màu đen huyền thoại từ đầu đến chân biến mất đi đâu ở họ, có thấy những bộ xà rông truyền thống kiểu hoa văn Thái lan sơ mi trắng đầu quấn khăn cà ma và tay ai cũng cầm theo cái cờ 5 tháp bằng giấy nho nhỏ trên cái que tre.

Họ bắt đầu vào thành phố dự lễ mừng 1 năm GP, họ hình như đi theo tổ chức của một địa phương nào đó ở quanh thủ đô, họ đi ngang đội hình chúng tôi khi trời còn chưa sáng và chắc họ cũng ngạc nhiên lắm khi thấy những thằng lính chúng tôi ăn mặc cũng khá tươm tất nằm lăn quay ra bãi cỏ mà ngủ súng gối ngang đầu.

Khoảng 5h sáng thì anh Phượng dậy lượn 1 vòng kiểm tra đôn đốc anh em bắt đầu thực thi nhiệm vụ, theo kế hoạch là phải thường xuyên túc trực tuần tra canh gác 12h liên tục, vậy là chúng tôi đã ăn gian được 5h, cũng đỡ lắm đấy chứ. Lúc này trên đường bắt đầu người đi lại đông lắm rồi, từng đoàn dân K hàng trăm hàng ngàn người kéo vào thành phố, họ đi lũ lượt đi rào rào chỉ duy nhất một chiều, dòng người cứ thế cuồn cuộn nhắm hướng trung tâm thành phố họ đi.

 Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn dòng người đang đi kia, họ đông như thế kiểm tra làm sao cho hết dù chỉ nhìn bằng mắt, gần như người dân họ không cầm theo vật gì ở tay trừ cái cờ 5 tháp bằng giấy. Vài chiếc xe chạy qua nhìn là biết ngay xe dùng trong buổi diễu hành duyệt binh rồi, lốp xe sơn trắng cạnh vỏ vế bên ngoài, biết vậy nhưng trên nguyên tắc vẫn phải kiểm tra giấy tờ nếu không nhỡ có chuyện gì họ đổ lỗi cho mình không kiểm tra, chặn xe lại lái xe chìa ngay cho chúng tôi cái giấy được phép đi lại trong thành phố ngày 7.1.1980, vậy là đủ xin mời các anh đi cho khuất mắt, khi kiểm tra mới biết toàn là xe của lính VN mình cả chứ có phải của Campuchia đâu.

Chúng tôi canh gác tuần tra đoạn đường đó giữa dòng người dân K cuồn cuộn vào thành phố đến khoảng 7h sáng thì họ thưa dần đi lại cho đến 8h thì gần như hết người đi vào, chẳng phát hiện ra cái gì cả, người nườm nượp như vậy thì kiểm tra cái gì ở họ, lính thì cứ đứng đó mà nhìn thôi, chán lắm. Đúng lúc đó anh Phượng nói nhỏ với tôi:

- Mày về đi ngủ đi em ở đây làm gì, anh thì không trốn tránh được phải chịu chứ mày ai giữ.

Được lời như mở tấm lòng, tôi biến luôn về đơn vị từ 8h sáng, cũng cỡ 10h anh em lác đác về dần và 11h trưa lính về đủ coi như kết thúc buổi chốt đường bảo vệ cho buổi lễ duyệt binh mừng 1 năm Campuchia hoàn toàn GP.

Buổi lễ duyệt binh thành công rực rỡ như đài báo TV đã đưa tin trước sự chứng kiến của quan khách Quốc tế, những đơn vị chính quy của QD K diễu hành qua lễ đài, hàng loạt các binh chủng hùng hậu, xe tăng thiết giáp ầm ầm rú ga trên trời cao máy bay Mic lướt trên bầu trời trung tâm thành phố. Lực lượng gìn giữ an ninh trật tự không có bất kể chuyện gì xảy ra, an toàn tuyệt đối cùng sự thành công trọn vẹn.

Cả Thế giới chứng kiến một đất nước Campuchia đã hồi sinh sau nạn diệt chủng của chế độ Pôn Pốt.

Và 5h sáng ngày hôm sau 8.1.1980 tất cả những người lính E209 chúng tôi lại ngay tức khắc phải lao vào một nhiệm vụ mới. Xe ô tô xuống đón chúng tôi từ sáng sớm, mỗi C mỗi xe tải chúng tôi chất đồ lên xe ngay sau đó rồi đi luôn khi trời còn tờ mờ sáng, xe chạy nhanh trên QL4 về ngang đường QL51 thì rẽ đi hướng Udong chạy ngang qua căn cứ Novea của chúng tôi cho vài anh em ốm đau được nghỉ về cứ xuống xe.

 Ngày mới gió mát thổi trên những khuôn mặt lính trẻ đứng dọc 2 thành xe, bụi đường đất đỏ cuộn lên đỏ quạch và phía trước là những gian nan, vất vả cùng khó khăn đang chờ đợi chúng tôi với một quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ vận tải đủ 100 tấn gạo cho E9 F339 trên đoạn đường khoảng 50 60km đường rừng núi trong thời hạn cả đi và về trước Tết Nguyên đán 1980.

Xe chuyển bánh về hướng Udong chạy ngang qua cứ E bộ E209 lấy thêm đồ cùng anh em của đơn vị về nhận nhiệm vụ mới chờ tại đó, chúng tôi không còn điều gì nữa phải chuẩn bị ngoài lên đường tiến thẳng về rừng Pousat hướng sư đoàn bộ binh F339 nằm giáp biên giới Thái lan.

Ngã 3 Udong vắng vẻ trơ chọi như mọi khi vài ba nóc nhà bên đường xập xệ, khúc đường xấu lồi lõm ổ voi ổ trâu giữa đường khiến lái xe vất vả đánh lái bên này đưa xe qua bên kia lựa đường phẳng mà lăn bánh, những ổ voi ổ trâu trên đường này chắc do pháo binh của ta hoặc của địch nã trên mặt đường cách đây gần 1 năm khi QTN VN tiến chiếm Udong để lại, lính chúng tôi trên thùng xe lắc lư theo nhịp dồn góc này quăng góc kia của xe, súng ống nghiêng ngả, kinh nghiệm nhiều lần đi xe kiểu này rồi nên chúng tôi tập trung hết đồ đạc ba lô ở giữa thùng xe còn người thì dải dọc thành xe mà đứng súng ống dựng chung quanh, trên đường đi nếu có sự cố cần tác chiến thì có thể xe vừa chạy lính trên xe vừa bắn trả địch dưới đường được.

Theo QL5 đi lên, một con đường nhựa nhỏ tẹo cũ rích nát bét loang lổ chỗ dải nhựa cũ chỗ đất đá lổng chổng khó đi, 2 bên đồng ruộng và những cánh rừng tre gai cây gỗ dầu hay thốt nốt mọc gần cạnh đường, ruộng đồng hoang phế bờ thửa điêu tàn gần như không có sức sống, nắng mới trên trời bắt đầu đổ lên đầu những thằng lính đứng trên thùng xe trên đường lên tuyến trước. Xe không đi được nhanh cứ ỳ ạch chạy xả khói đen ngòm phả vào mặt chúng tôi đứng phía sau, xe trước chạy cuốn bụi lên lính xe đi sau không thấy cái xe trước đâu chỉ thấy một cuộn bụi đỏ trước mặt.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam