299 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Sau khi nắm được rõ tình hình anh Phượng quyết định lấy nhanh một bộ phận đuổi theo truy kích địch, theo nhận định 3 thằng còn lại kia cũng chỉ loanh quanh đâu đây thôi, khoảng trên chục người đi luôn lúc đó không cần mang theo nhiều đạn sẽ thốc thẳng theo đường về hướng bắc khoảng 2km rồi càn cua về thế nào cũng gặp. Chúng tôi đi luôn lúc đó, cả ẫm ức lẫn hậm hực chuyện này cần tìm gặp 3 thằng lính Pốt kia giải quyết một lần cho xong.
Chúng tôi lên khoảng trên 1km thì gặp 3 thằng Pốt ôn con này thật, chúng đang ngồi trơ vơ cháo váo ở một khoảng trống giữa rừng, cũng nhanh lắm chúng xách súng bỏ chạy, anh em nã đạn đuổi theo một thằng trúng 1 viên đạn ngang hông nằm lăn ra đó, chúng tôi vơ luôn súng của nó rồi đuổi theo nhóm 2 thằng còn lại nhưng được một đoạn thì anh Phượng bảo tôi quay lại giữ thằng tù binh kia không sợ nó trốn mất.
Tôi biết nó bị thương ở hông chưa biết có vào xương hay không nhưng đi thì chắc là không được rồi nhưng anh Phượng đã nói thế thì tôi quay lại, khi tôi lại gần nó, nó trợn tròn mắt nhìn tôi lúc này tôi mới có thời gian ngắm nhìn địch thủ của mình, một thằng ranh con khoảng 15 tuổi gày gò xanh xao đến thảm hại và đang bị thương ở hông nhăn nhó, rồi từ người nó bốc lên cái mùi hôi không tả nổi, cả cái bãi đó rất rộng có mỗi tôi với nó mà mùi hôi chịu không nổi, tôi bước tránh xa nó đến 20m mà vẫn thấy cái mùi hôi đó và quả thật khi đó tôi chẳng biết cái mùi đó từ đâu ra.
Anh em quay lại chỗ tôi sau khi nổ vài loạt đạn hướng đuổi theo địch, hình như có hạ thêm thằng nữa còn 1 thằng chạy mất không thấy, bây giờ lo chuyện thằng tù binh Pốt này thế nào đây, lão Chỉnh lúc đầu hăng hái lắm, rêu rao to mồm chuyện chính sách tù binh đòi cõng tù binh về cứ, tôi không lạ lão này mồm to vậy đấy nhưng làm thì dúi thằng khác cho mà xem, bởi vậy tôi nói thẳng: Anh thực hiện chính sách đối với tù binh trước đi, anh em sẽ noi theo học tập.
Lão chỉnh hăng hái định đến cõng thằng tù binh kia thật nhưng khi vào gần ngửi mùi hôi từ nó toát ra thì lão ấy bỏ chạy, lão Chỉnh chửi ầm lên là lính Pốt nó ăn cái gì mà phân nó thối thế, thằng này đã bậy ra quần cả đống với mùi kinh tởm không tả nổi, đến lúc đó chính lão Chỉnh ra đề nghị giải quyết thằng này đi với nhiều lý do không thể sống nổi bởi vết thương của nó quá nặng, tôi biết tỏng cái lão này, mồm mép cơ hội thích sao thích gạch thì nói rõ ra cho xong bày đặt gương mẫu chính sách địch vận tù binh.
Một loạt điểm xạ phía sau lưng tôi, tôi chẳng buồn nhìn lại xem cái kết quả ở phía đó vì tôi cũng quá biết cái kết quả cuối cùng kia sẽ đi đến đâu.
Trên đường trở về tôi thấy mình là người hôm nay may mắn, đã rất nhiều lần tôi đã tự hỏi: Tại sao tôi lại thoát được từng đó viên đạn bắn lại từ sau lưng ở cự ly quá gần như vậy? Luôn là không có câu trả lời mà chỉ có ông Trời biết.
Khoảng trung tuần tháng 4.1980 đơn vị tôi có lệnh vào núi Kimry chốt giữ xây dựng căn cứ tại đó, chúng tôi đóng quân ở dãy nhà ngói xiêu vẹo nằm giữa 2 cái cầu gỗ gần phum ngã 3 có cây me ngọt, các B bố trí đội hình dải rác chung quanh C bộ, hàng ngày củng cố nơi ăn chốn ở hầm hố giao thông hào cho chắc chắn vì có lệnh sẽ ở đây lâu dài, trước mặt C bộ ra xa con dốc về hướng chính nam là suối nước nhưng cạn và bùn bẩn lắm, nước ăn phải ra chỗ cái cầu gỗ cách đó 700m mà gánh về, anh em tắm giặt cũng ra đó cả, khu đó vừa sạch đẹp lại có cả cây hoa súng hái về ăn thay rau, từ đó cứ theo cầu gỗ đấy đi thêm 2km nữa là D bộ đóng quân nên anh em lính C2 hay đi về hướng đó nhiều hơn đi về cái cầu hướng tây đi về phum ngã 3 cây me ngọt, suối ở đó cũng nông và nhiều bùn mặc dù gần hơn nhưng chẳng ai đến đó tắm cả.
Rồi nhiệm vụ càn quét khu vực này cũng thưa dần, lính thuộc từng gốc cây hòn đá trảng rừng trảng trống đi lại lội ùm ùm ngang những vạt rừng bước ngang, địch thì chẳng thấy đâu càn mãi rồi cũng chán, lúc đó đội hình C2 đông người hơn nên mỗi B ít nhất cũng 6 người trở lên và đại đội cũng 40 con người chứ chẳng ít, anh em đi viện về, đi học HSQ mới về và cả một số SQLQ2 đào tạo nhanh 9 tháng quạy lại chiến trường, nếu nói 1 C chiến đấu mà đội hình như vậy là thấy âm ấm lắm rồi sợ gì vài ba thằng Pốt lẻ tẻ.
Lính đi càn theo B chia theo đội hình mũi đi hàng ngày gần như tuần tra canh gác, nhiều ông B trưởng lười lùa anh em đi cách đơn vị 1 2 km rồi mắc võng nằm ngủ giữa rừng với nhau cả, có người xách súng đi bắn chim mò mẫm vào phum cũ hái nắm lá rau dại mọc hoang hay tìm mấy hạt mòng tơi tím về nhuộm cái màn, nói chung thời đó lính dong chơi là chính chứ địch ở đâu ra mà diệt mãi như vậy được. May khu vực đó trước kia diệt địch ít nên đỡ chịu ngửi mùi chứ như hướng D bộ hay C3 thì cái mùi khăn khẳn thỉnh thoảng lùa một cơn anh em chạy rẽ đất vì mùi. Kinh lắm.
Cái suối trước mặt C bộ cũng được anh em tranh thủ chặn lại từng khúc rồi tát nước bắt cá cải thiện, chẳng có gì nhiều vài ba con cá bé như ngón tay về kho ăn với nhau cho vui cũng là công việc, bắt cá 2h ăn 15 phút hết sạch cá mà thời gian đi tắm giặt 3h vẫn chưa sạch hết bùn đất trên người, vậy mà vẫn thích rủ nhau đi tát cá cải thiện.
Nhận xét
Đăng nhận xét