316 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Trước lúc rời khỏi Puchentong lính C2 chúng tôi còn một việc phải làm, âm thầm từng tốp nhỏ đêm đến lặng lẽ súng ống gọn gàng rời đơn vị quay về cái cứ mà lần đầu tiên vào đóng quân trước cổng sân bay Puchentong, chúng nó quay về tìm lại đồ đã chôn dấu 1 năm trước, thì ra trước khi đi khỏi đó rất đột xuất vậy mà chúng nó cũng kịp chôn cất một số đồ đạc ở đấy.

 Nay thời cơ thuận lợi quay về tìm đào lại lên, có thằng khôn đến mức đào hố chiến đấu cá nhân thật sâu rồi bọc đồ cất dấu vào túi nylon cho vào valy hay thùng đạn cho xuống hố chiến đấu rồi lấp bớt đất lên, vậy mà lúc về tìm lại không còn nữa, chẳng biết ai đã moi lấy mất của chúng nó từ bao giờ, hiện những cái nhà chúng tôi ở cũ vẫn còn nguyên, hiện trường vẫn đó nhưng đồ thì mất. Tài thật!

 Lính chúng tôi cũng nhiều thằng tài thật, ngày đó cũng đã biết chôn dấu chiến lợi phẩm rồi mà tôi ở liền cùng có biết gì đâu, chắc tại mình vô tâm vô lo vô nghĩ chẳng để ý làm gì chuyện vật chất, anh em toàn con nhà nông dân họ chắt chiu từng thứ nhỏ nhất lên biết lo xa mà chôn dấu đồ chiến lợi phẩm. Nhưng hỡi ơi kẻ khác đã nẫng tay trên của chúng nó hết cả rồi, nghe đâu ai đó có dấu được ít đồ và khai quật lên thì còn nhưng ít thôi nên anh em cũng quy đổi sắm đồ chia nhau hết.

Trong lúc dò dẫm trong đêm đi đào đồ về anh em kể lại một câu chuyện vừa cười vừa mếu với nhau:

Đang dò dẫm định hướng tìm mục tiêu để đào thì một ông lão người K từ trên nhà sàn đi xuống, ông cụ này biết tỏng mấy thằng lính QTN VN về đào đồ chôn dấu trước đây rồi, vườn nhà ông ấy từng bị đào bới nhiều lần rồi lạ gì nữa, ông cụ nói tiếng Việt khá giỏi nghe đâu xưa kia cụ ấy từng học ở Sài gòn từ thời pháp thuộc. Vừa đi xuống cụ ấy vừa nói:

- Các chú bộ đội VN ơi! Đừng đào làm gì cho mất công, làm gì còn mà đào mà tìm, ngày trước có vài chú đến đào đồ mang đi nên dân biết và họ tổ chức đi xăm tìm, cứ cái thuốn thọc xuống nếu gặp đồ là họ lấy hết, ở đây chẳng còn chỗ nào là chưa thuốn chưa xăm cả. Họ lấy hết rồi.

Lính tưng hửng vì mất đồ, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu thậm thụt nhỏ to với nhau nghe xong câu này thì chán hẳn đành bỏ về tay không, đúng là của Thiên trả Địa.

Thằng nào nhỉ? Mà tôi quên mất tên nó ẫm ức nói: Tao đã chôn dưới hố chiến đấu cá nhân phải đào lúc đó vậy mà chúng nó cũng vẫn tìm ra.

Đúng ra thì nó chôn như vậy là quá kỹ, mấy ai nghĩ dưới cái hố đó lại chôn đồ bên dưới nữa, vậy mà dân họ vẫn bới lên lấy mất. Đúng là cái khó nó ló ra cái khôn và cái khôn nhiều quá nó dồn thành cái dại, dại nhiều quá hóa thằng điên và lính C2 chúng tôi bị mất đồ chôn dấu chúng nó đang điên lắm đấy.

Từ chợ ngã 3 QL4 đi về mấy anh em chúng tôi bám bên trái đi về hướng đơn vị, dòng người ngược suôi hối hả trên đường trước ngày lễ lớn, xe QTN VN, xe LHQ, xe QĐ và chính quyền lính bác Hênh rồi cả những chiếc xe con sang trọng chở quan khách chính phủ các nước có quan hệ ngoại giao với Campuchia lúc đó từ hướng sân bay đi ra, có lẽ những chuyến chuyên cơ trong sân bay đưa đón những yếu nhân chính phủ nước nào đó sang tham dự buổi lễ mừng 1 năm GP đất nước Chùa tháp này.

Từ phía sau lưng chúng tôi đi cùng chiều một chiếc xe Jeep chạy vượt lên rồi dừng lại tạt đỗ vào sát bên kia đường, một người lính bác Hênh trên xe bước xuống, tác phong nhanh nhẹn gọn gàng trong bộ quân phục khẩu K59 trắng bóng nhỏ xíu bên hông, dáng chắc khỏe nước da nâu và mái tóc hơi xoăn và một vầng trán rộng, anh bước vội qua đường tránh dòng người đang đi lại rồi tiến gần đến phía chúng tôi miệng nói:

- H...hả?

Tôi hơi giật mình, không biết là ai trong lính Quân đội bác Hênh bỗng dưng gọi đúng tên tôi như vậy? Vì quá bất ngờ nên tôi chưa kịp nhớ thì người đó tiến lại gần ôm trầm lấy tôi, anh ấy ôm tôi rất chặt rồi lắc lắc vai tôi mà tôi chưa kịp nhận ra anh ấy là ai?

Ngước mặt nhìn lên (anh ấy cao hơn tôi cả 10cm) Trời ơi! Anh đại đội phó lính bác Hênh từ những ngày đầu vào GP Phnom Penh, trước anh ấy ở bên kho đông lạnh còn chúng tôi ở bên kho vải bên kia đường hàng ngày tôi vẫn chạy qua chơi nói chuyện với anh em lính bác Hênh bên đó rồi quen anh ấy, sáng nào tôi cũng qua ngồi uống trà cùng với anh ấy cạnh cái góc nhà tròn tròn chỗ kho đông lạnh, chỗ đó khuất ánh mặt trời buổi sáng nên rất mát anh em tôi hay vác ghế ra đó nhâm nhi ly trà buổi sáng rồi anh nói tiếng K tôi nói tiếng Việt với nhau, nghe nói trước 1977 anh ấy là lính của đơn vị tiểu đoàn trưởng Penxovan từng phản chiến Pôn Pốt chạy qua tỵ nạn tại VN và ngày 5.1.1979 ở bến phà Neck Luong anh ấy theo QTN VN về GP quê hương mình giữ cương vị đại đội phó lính bác Hênh chốt giữ khu vực kho đông lạnh này còn người đại đội trưởng nằm trong sân bay Puchentong.

Cũng chính anh ấy, đơn vị của anh ấy đã từng đánh phối thuộc cùng D7 chúng tôi trong trận bên ngã tư đường tàu đường 51 cánh phải núi Novea, lúc đó đơn vị lính bác Hênh dưới sự chỉ huy của anh ấy đi giữa đội hình C1 và C2 chúng tôi, tận mắt tôi thấy anh ấy chỉ huy lính bác Hênh tham chiến sát cánh cùng lính D7 lúc đó, sau trận đó đơn vị anh ấy tách khỏi E209 và không gặp nhau nữa cho đến hôm nay. Mừng quá chúng tôi ôm khoác vai nhau giữa đường hỏi chuyện nhau luyên thuyên cả, lúc này anh ấy nói được nhiều tiếng Việt rồi còn tôi cũng 5 3 câu tiếng K khi nào hết vốn ngoại ngữ thì dùng tiếng Việt anh ấy cũng hiểu.

Tôi hỏi:

- Sao anh vẫn nhớ tên và nhận ra em đi trên đường? Gần 1 năm rồi không gặp nhau từ sau trận đánh bên ngã tư đường tàu núi Novea.

- H... thì anh không bao giờ quên vì em là chú lính VN be bé da trắng hay cười, gặp là anh nhận ra ngay.

- Đơn vị em đóng quân ở kia. Anh bây giờ làm gì? Ở đâu? (tôi chỉ về hướng đơn vị đóng quân)

- Nhà anh cũng ở đấy, hiện anh là Binh đoàn phó binh đoàn 1 QĐ Campuchia đang chuẩn bị duyệt binh.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam