312 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Bên hướng BGPB địch điên cuồng mở rộng chiến tranh biên giới thu hút lực lượng quân sự đáng kể của ta nằm tại đó chống đỡ bảo vệ, chiến trường K Pốt đẩy mạnh cuộc chiến tranh bằng sự tiếp sức của nhiều thế lực thù địch lúc bấy giờ, nhiều nhóm tàn quân của địch của nhiều chế độ cũ trong chính phủ Campuchia cũ mau chóng hình thành tổ chức những lực lượng quân sự chống lại nhà nước Campuchia dân chủ còn non trẻ cũng như QĐ Campuchia còn đang rất yếu do mới thành lập.
Trong chiến dịch GP Campuchia chúng ta mới chỉ đánh tan giã hàng ngũ địch chứ không phải là tiêu diệt hết lực lượng quân sự của Pôn Pốt nên giờ đây chúng có điều kiện để quay lại tiếp tục chống phá, từ đất Thái lan chúng tiếp nhận vũ khí, lương thực, thành lập lại những đơn vị chính quy đẩy mạnh chiến tranh gây cho ta nhiều khó khăn trong tình hình thiếu hụt quân số giải rộng trên toàn lãnh thổ Campuchia. QĐ2, QĐ3 rút về BGPB đã để lại một khoảng chống khá lớn về địa hình nên các đơn vị còn lại ở K bắt buộc phải giải rộng thêm nữa bảo vệ chốt giữ khiến những người lính QTN VN ở đó thời điểm đó nhiệm vụ càng thêm nặng nề.
Một điều nữa là tổ chức cứu trợ nhân đạo Quốc tế của LHQ ở Campuchia cũng gây cho ta muôn vàn khó khăn trong công tác bảo vệ giữ gìn an ninh.
Trên nguyên tắc một đất nước sau chiến tranh sẽ là nạn đói vì mất mát mùa màng cùng bệnh tật ốm đau, tổ chức nhân đạo Quốc tế sẽ quyên góp cứu trợ nhân dân thoát khỏi nạn đói, tính nhân đạo ở đây là rất lớn và QĐ chúng ta ủng hộ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho LHQ thực hiện chính sách nhân đạo này.
Nhưng QTN VN cũng rất kiên quyết với chủ trương giúp đỡ của LHQ cung cấp gạo cứu trợ đến tận tay người dân K đang đói ăn kia chứ không đồng ý cung cấp gạo ăn cho cả lính Pôn Pốt đang ngày đêm cầm súng chống lại chúng ta vì chủ trương của chúng ta là đánh vào cái dạ dày lính Pốt buộc chúng phải hạ vũ khí.
LHQ lấy lý do nếu đưa số gạo đó cho QTN VN kiểm soát và phát xuống cho dân K thì chúng ta sẽ lấy gạo đó cho lính VN ăn rồi tiếp tục duy trì chiến tranh và người dân K không được cái gì từ quỹ cứu đói LHQ, cũng chỉ vì chuyện nhùng nhằng này mà chúng ta cũng phải cắt bớt quân số thường trực chiến đấu ra làm công tác dân vận hàng ngày phát gạo cho dân, chúng ta không phát nhiều một lúc, ngày nào dân cũng phải đến nhận gạo từ QTN VN theo sổ sách số lượng hộ dân trên đầu người /kg gạo, việc làm này gây ra nhiều chuyện rất nhiêu khê nhiễu sự bởi sự giám sát chéo lẫn nhau gồm chính quyền mới của bác Hênh, QTN VN và người của cứu trợ LHQ.
Nhiều anh em QTN VN chúng ta được cử đi làm công tác này đơn độc giữa dân và địch, chính quyền địa phương 2 mặt (ngày theo ta đêm theo Pốt) và LHQ đã bị địch giết hại cực kỳ giã man khi làm nhiệm vụ.
Điều quan trọng hơn cả ở vấn đề này lại là chỗ khác, không phải mấy vụ lẻ tẻ phát gạo chống đói cho nhân dân Capuchia lúc đó mà là chuyện chính trị, chuyện QD, chuyện của chiến lược chiến thuật quân sự gây khó khăn cho binh sỹ QTN VN ở K lúc đó:
Campuchia có nhiều cảng biển, có thể cơ sở vật chất cảng biển chưa tốt sau chiến tranh nhưng cũng là thuận lợi ít nhất là hơn anh Lào, LHQ không đồng ý để tàu biển cặp bến cảng Campuchia mà họ chỉ đồng ý nhập gạo lên cảng của Thái lan rồi từ đó vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt về các tỉnh dọc xuống phía nam K, một chuyến vận chuyển gạo đi đường vòng quanh trong điều kiện dân đang đói nhằm gây ra những cuộc tranh cướp náo loạn bất ổn định trong nội địa, số gạo đó họ cung cấp thừa mứa cho lính Pốt cùng lực lượng quân sự khác hiện đang ở trên đất Thái lan rồi mới được chất lên xe tải hoặc tàu hỏa chạy dọc theo đường QL5 đường sắt về Phnom Penh, tạo điều kiện cho lính Pốt đang ở trong rừng thiếu đói có cái để cướp phá lấy cái ăn chống lại QTN VN.
Trên dọc đường QL5 từ Udong đi lên biên giới Thái lan ngày đêm nhiều đoàn xe của LHQ với cờ cùng áp phích dám quanh xe chạy suốt ngày đêm chuyên chở gạo được bàn giao trên biên giới.
Đường sắt K cổ lỗ xĩ với đường xá xấu chưa từng thấy cũng ngày đêm từng đoàn tàu chở gạo chạy về qua những cánh rừng âm u mù mịt và không biết lúc nào sẽ có những lực lượng tàn quân Pốt cướp phá.
Với LHQ thì họ chỉ cần biết người dân hay binh lính Pốt miễn là người Khmer có gạo ăn không chết đói là được bởi mục đích của họ là dựng dậy cái thây ma Pôn Pốt lúc đó đang ngắc ngoải sắp chết.
Với QTN VN chúng ta thì cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, ai là người nên phát gạo cho họ ăn chống đói và ai là người cần để cho đói buộc phải hạ vũ khí chấm dứt chiến tranh.
Vậy là lại một số lượng lớn binh sỹ QTN VN chúng ta được cắt gọt từ những đơn vị thường trực chiến đấu ở K lúc đó được đưa đi làm nhiệm vụ bảo vệ đường, bảo vệ tàu chở gạo, những cuộc hành quân càn quét dọc tuyến đường sắt, đường QL, chốt giữ kiểm tra giám sát. Những trận tập kích đoàn xe, chặn đánh những đoàn tàu hỏa và gây không ít những thiệt hại đáng kể cho QTN VN làm công tác này, không nhớ nổi bao nhiêu đoàn tàu hỏa bị phá hủy trên suốt dọc đường sắt chưa tới 300km.
Đó là những khó khăn mà một tổ chức lấy danh nghĩa nhân đạo can thiệp vào chiến trường Campuchia lúc đó song việc làm thì lại chẳng có chút nhân đạo nào cả. Sau lưng họ là những kẻ không bao giờ muốn Campuchia im tiếng súng.
Trở lại nhiệm vụ cụ thể của E209 chúng tôi lúc đó công tác chuẩn bị cùng phương án của chiến dịch đi tải gạo cho đơn vị bạn F339.
Nhận xét
Đăng nhận xét