311 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Tin nữa mới được biết, F339 trước đây thuộc QK9, nhưng do nhiệm vụ cùng địa hình thực tế nên đã chính thức chuyển sang đội hình QD4, từ giờ phút này họ là người trong nhà QD4 chứ không phải là khách hay ở nhờ đội hình QD4, anh em F339 có cái khó khăn nhất là chuyện vận chuyển lương thực, thực phẩm vũ khí súng đạn còn chuyện đánh địch tại đó họ bảo đảm được chỉ cần sự giúp đỡ chi viện về vận tải vận chuyển.
Chúng ta hãy làm 1 phép tính, rất đơn giản sẽ thấy được những khó khăn của anh em F339.
Từ F bộ tiền phương của F339 vào đến E bộ tiền phương của E9 là 3 ngày đi đường trèo đèo lội suối mùa khô, nếu tính đi vào rồi đi ra ngay ít nhất chúng ta sẽ mất 7 ngày đi đường, mỗi người mỗi ngày phải ăn hết 0,7kg gạo vậy là chỉ đi về 1 người / 1 lượt = 5kg gạo.
Một người mang vác được bao nhiêu kg cho 1 chuyến hành quân liên tục 7 ngày đấy? Bao gồm súng đạn đủ để chiến đấu dọc đường đi khi gặp địch, ít nhất 1 khẩu súng AK = 5kg rồi, cái bao xe đầy đạn 210 viên cả vỏ bao xe đạn = 5kg nữa.
Vậy là gạo ăn đường + đạn + súng chiến đấu nhẹ nhất cũng đã là = 15kg trên vai cho đi vào rồi đi ra.
Ví dụ một C bộ binh của F339 chiến đấu có 40 người thì luôn phải có 50% quân số trở lên phải đi lại trên đoạn đường đó để cõng gạo và đạn dược vào phía trong, chưa kể ngày nắng ngày mưa, mùa khô thì dễ mùa mưa nước suối dâng cao đường trơn không qua được, dốc đứng ngửa cổ nhìn lên đỉnh núi đến khi nào rơi cái mũ cối trên đầu mình xuống đất mới thấy đỉnh núi bên trên, rồi tải thương binh tử sỹ ra ngoài F bộ cùng gạo nước mang theo lấy người khiêng cáng, các bộ phận khác không thể đi tải gạo với đạn được nữa chứ nên tất cả dồn hết lên đầu những thằng lính bộ binh dưới các C chiến đấu thay nhau đi cõng gạo và người đeo nhiều nhất ở địa hình đấy cho mỗi lần như vậy không thể hơn nổi 30kg tất cả.
Cái khó khăn của F339 là chỗ đó, đánh địch họ không sợ không ngại, họ chỉ sợ không có cái ăn để đánh địch và họ đang phải chịu cái cảnh thiếu thốn cùng cực cả năm nay rồi, đó mới nói chuyện ăn và đạn dược, còn nhiều nhiều thứ khác như nhu yếu phẩm, đường sữa thuốc lá quân trang quân dụng khác nữa chứ, ai mang vào cho họ có cái dùng để đánh địch, chuyên tâm mà đánh địch quét sạch địch ở khu vực này?
Chuyện được nghe kể lại: Khi F339 về chính thức trong đội hình QD4, một cuộc họp cán bộ cấp F, F trưởng F339 tuyên bố: Nếu cấp đủ lương thực thực phẩm vũ khí súng đạn cho F339 thì trong vòng 12 tháng để F339 chuyên tâm đánh địch thì F339 sẽ đánh tan bọn Pốt tại đây.
E209 chúng tôi được chọn là đơn vị đầu tiên vào tải gạo cho F339, F trưởng F7 cũng đã hứa sẽ hoàn thành 100 tấn gạo tải vào cho E9 của F339 xong trước Tết Nguyên đán (khoảng 45 ngày) cả đi lẫn về.
Lính chúng tôi nhận tiếp thêm nhiệm vụ mới, bảo vệ thủ đô Phom Penh duyệt binh xong mừng 1 năm GP là chúng tôi sẽ đi ngay, mọi công tác chuẩn bị từ trước để kịp thời lên đường, mỗi người được phát thêm áo trấn thủ, nghe nói trong đó lạnh lắm và mỗi người chiếc tượng gạo loại bằng vải Gabadin xanh đựng được 9kg gạo, ba lô TQ phát thêm khá đẹp cùng vải đi mưa.
Về vũ khí mang theo trong chiến dịch tải gạo này, loại B40 B41 mỗi đại đội chỉ cần mang theo 2 khẩu còn lại là RPD và AK, đạn vẫn 3 cơ số, gạo ăn đường 2 cơ số.
Chúng tôi chuẩn bị xong tất cả chỉ chờ qua khỏi ngày 7.1.1980 là lên đường.
Thêm một địa danh, thêm những khó khăn gian khổ và có cả những mất mát hy sinh trong đội hình C2 chúng tôi ở chiến dịch này, những kg gạo tải vào đến E9 tiền phương có nhiều mồ hôi cùng máu của lính tiểu đoàn 7 chúng tôi thời điểm đó.
F7 của chúng tôi đã sát cánh cùng F339 trong cái giai đoạn khó khăn nhất đó, chia sẻ với nhau những nhọc nhằn gian lao trên chiến trường K, cho đến khi những người lính chúng tôi tận mắt thấy được những gì đã diễn ra ở rừng F339 Pousat thì mới hiểu được rằng: Chúng tôi chưa phải là những thằng lính chịu đựng gian khổ vất vả hy sinh nhất, nhiều đơn vị khác đang phải chịu đựng sự gian khổ ác liệt hơn chúng tôi nhiều lần.
F339 luôn gặp khó khăn cũng bởi chuyện mìn của lính Pốt cùng những thiếu thốn về vật chất trên mức chịu đựng bình thường của một người lính. Họ xứng đáng được nhận cái tên mà lính chúng tôi thân tặng cho họ: Những Người Hùng của cánh rừng F339 Pousat.
Cũng nên nói thêm tý chút tình hình chính trị quân sự của chiến trường K khi đó để biết thêm nhiều mũi nhiều hướng QTN VN chúng ta. Và cả mặt trận phòng tuyến BGPB các chiến sỹ ta đang phải ngày đêm gồng mình chống đỡ 2 cuộc chiến tranh ở 2 đầu đất nước.
Sau sự kiện 17.2.1979. 2 Quân đoàn chủ lực của chúng ta ở Campuchia được lệnh gấp rút quay về BGPB chi viện cho miền Bắc giữ gìn Biên giới Việt-Trung, khoảng tháng 8.1979 là QĐ2 và QĐ3 đã rút hết quân khỏi chiến trường K, ở đó chỉ còn lại QĐ4 và QK5 QK7 QK9 và một số những đơn vị binh chủng trực thuộc bộ khác.
Nhận xét
Đăng nhận xét