285 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Không bao giờ chúng tôi quay lại cái thác nước này nữa nhưng phải thừa nhận một điều rằng nếu như không có mấy cái mái nhà tôn trống hơ trống hoác kia, những bể măng ngâm chống đói của bọn lính Pốt và 2 đứa nữ Pốt kia thì tôi khẳng định rằng đó là một nơi rất đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Chiến tranh đã làm cho méo mó tất cả những gì con người đáng ra nên hưởng thụ.
Giải quyết xong mấy bể măng chua và những mái nhà tôn là chúng tôi đi ngay, vẫn theo đường cũ rút lên khi về đến nơi thì D7 đã chờ chúng tôi ở điểm rẽ đó từ bao giờ rồi, không nán lại nơi này thêm một chút nào nữa chúng tôi đi ngay theo đội hình tác chiến của D7.
Khi đi khoảng đến 10h trưa thì chúng tôi bắt liên lạc được với D8 của E209, hóa ra D8 cũng có mặt tại đây trong chiến dịch này, có thể BCH tiểu đoàn thì biết rồi nhưng chúng tôi thì bây giờ mới biết tin này. Lính 2 tiểu đoàn trong đội hình E209 gặp nhau và một vài điều bất ngờ nhất tôi đã biết cũng từ đây.
Anh Đông C phó C2 của chúng tôi, người bị thương ở bụng trận ngã tư đường tàu sau một thời gian nằm viện thì về đơn vị cũ, chắc anh ấy nằm trong số thương binh có thương tật dưới 31 % nên phải quay lại chiến trường chiến đấu tiếp, lúc đó bên D8 thiếu cán bộ nên trên E đã điều anh ấy qua làm CTV phó D8, anh em tôi gặp nhau mừng quá, lúc đó tôi đang đi lên ngược dốc súng vác trên vai ngước mắt nhìn lên thấy anh Đông đứng đó đang chào hỏi anh em đơn vị cũ, ôm trầm lấy tôi cả nguyên cái ba lô và khẩu súng rồi túm 2 vai tôi anh ấy lắc lắc miệng nói:
- Xem thằng em tôi lâu nay ra sao rồi nào.
Mừng quá từ khi anh ấy bị thương đi viện đến nay gần 1 năm qua rồi, lo lắng cho anh Đông lúc đó nhưng cuộc chiến triền miên đã lôi cuốn hết thời gian để nhớ lại những gì về anh, hôm nay con người thật bằng xương bằng thịt của anh Đông đây, anh ấy đã trở về tiếp tục đứng trong hàng ngũ chiến đấu cùng chúng tôi. Rồi xoa đầu tôi anh ấy giới thiệu tôi với mấy anh em cán bộ BCH bên D8:
- Thằng em liên lạc C2 của tôi (anh ấy ba hoa tôi là LL của C trưởng cơ mà), cái thằng mà tôi kể với các anh vụ nó đẩy tôi cùng BCH E209 đi kiểm tra trận địa ở Nam Chóp xuống mương ướt hết đây. Bướng lắm, nhiều lý sự lắm. Mấy anh bên BCH D8 cũng biết tôi từ trước rồi, những lần theo anh Hồng đi chuẩn bị trận địa chúng tôi có cùng đi với nhau lạ gì nữa, có người còn hỏi lại:
- Ơ! Thằng em trước là liên lạc của lão Hồng Hải phòng cơ mà?
- Thì lão Hồng là C trưởng C2 nó là liên lạc C2 thì đúng rồi còn gì nữa?
Lúc đó anh Đông mới nói:
- Nó làm liên lạc C2 từ thời còn ở Nam Chóp từ thời lão Lịch còn là C trưởng C2 cơ.
Lúc đó một anh mới nói:
- Ngày ở Chóp tôi nghe nói C2 có cái dớp toàn chết và bị thương C trưởng C2 và liên lạc đại đội có đúng không? Nghe nói thằng nào thọ nhất là được 3 tháng, 1 năm ở Chóp mà C trưởng C2 có lẽ gần chục thằng chứ không phải ít, này nhé anh Phước....xong đến... đến... Động...Lịch....
- Đúng ngày đó C2 chúng tôi toàn chết và bj thương C trưởng với liên lạc không thôi, thằng em này là thọ được 1 năm rồi đấy.
Các anh BCH D8 cứ thể lật tung cái trích ngang C2 của chúng tôi lên mà bình luận chuyện cái dớp hy sinh bị thương C trưởng và liên lạc đại đội 2 chúng tôi, mà đúng thế thật ngày ở Chóp Pốt nó cứ nhè bộ phận này mà phang nên thằng liên lạc nào thọ nhất cũng không quá 3 tháng và giờ đây tôi là người giữ chức vụ liên lạc đại đội phá kỷ lục vượt lên trên cái dớp mà C2 lâu nay vẫn vướng mắc.
Điều ngạc nhiên nữa khi đội hình 2D gặp nhau là sáng nay D8 đánh vào vị trí nào đó trong địa hình rừng Amleeng này đã bắt sống 3 đứa con gái Pốt, khi chúng tôi đi ngang thấy 3 đứa tay bị trói bằng dây dù võng đứng ghờm ghờm nhìn hàng quân D7 hành quân ngang đầy hận thù, trông 3 đứa này có phần khác 2 đứa nữ Pốt chúng tôi mới gặp nhiều, chúng béo tốt hơn nhưng cũng không lẫn với người bị đói bởi nước da xanh tái và gày gò do thiếu chất, anh em D8 cho biết ngay sau khi bắt sống chúng khai thác tin tức mà chúng quyết không chịu khai không trả lời lấy 1 tiếng, chúng thuộc loại lỳ lợm chứ không đơn thuần chỉ là những tù binh bình thường.
Lúc này cũng đã tới tầm trưa rồi, từ sáng đến giờ chúng tôi chưa nghỉ để ăn bữa cơm sáng nên khi 2 tiểu đoàn gặp nhau cùng tranh thủ nghỉ ăn cơm trưa luôn, những xuất cơm nắm của lính rất đơn giản tự động móc từ cóc ba lô ra mà ăn, ai đó bên D8 vẫn tức chuyện 3 con nữ Pốt này không chịu khai nên đã vác thêm dây ra trói giang tay dạng chân chúng ra giữa trời nắng trong lúc chúng tôi nghỉ ăn cơm, ngồi gần cách đó khoảng 30m tôi thấy mặt chúng nó cứ lỳ ra, ngồi dựa gốc cây gặm nắm cơm tôi cố ngắm nhìn tìm trên nét mắt chúng lấy 1 phản xạ nào đó nhưng kết thúc không thấy được điều gì từ 3 bộ mặt nữ Pốt kia, không sợ sệt, không hoảng loạn hay mất lý chí chỉ thấy những bộ mặt đó trơ như đá và hình như có nét giống như tượng đá đền Angko vậy.
Mấy anh bên D8 nói đùa với chúng tôi:
- Này mấy thằng em bên D7, chúng mày lính lục quân sang Tây còn trẻ như vậy đã có thằng nào biết mùi đàn bà chưa? Có muốn biết không hôm nay các anh cho thấy.
Mấy anh nói xong thì cùng cười hô hố với nhau cả làm đám lính trẻ chúng tôi bên này ngượng không biết trốn đi đâu.
Khiếp các anh chỉ cậy lớn ở nhà đã có vợ con rồi nên bạo mồm quá, nhân chuyện tù binh nữ này mà mang ra trêu chọc các em, chúng em toàn 17 18 đã đi vào chiến trường rồi biết quái gì mà các anh trêu.
Nhận xét
Đăng nhận xét