317 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Ôi! Lính bác Hênh nhanh làm to quá mới ngày nào mà bây giờ anh ấy đã là binh đoàn phó binh đoàn 1 của Campuchia rồi, nhưng điều đó không quan trọng anh ấy làm gì cũng được trong quân đội bác Hênh, điều quan trọng nhất giữa quan hệ của chúng tôi là anh ấy vẫn nhớ được tên tôi một cách chính xác và thật xúc động nếu ai đó lâu ngày gặp mình mà vẫn nhớ được tên mình thì đó là điều đáng quý, mình đã làm được điều gì đó để họ luôn nhớ về mình nhớ đến cái dáng đi, khuôn mặt và cả tên tuổi mình nữa. Anh ấy vội vã chia tay chúng tôi đi làm việc hẹn chiều về nhà anh ấy sẽ qua đơn vị tìm tôi sau.
Chiều tối hôm đó anh ấy về nhà thật, xe đưa về ngang cửa hóa ra nhà vợ 4 của anh ấy cũng ở ngay cái sân rộng nơi C2 chúng tôi đóng quân, gian nhà lá mới dựng cuối sân chung quanh che bằng lá thốt nốt, cái cô vợ to cao đẫy đà mặt mũi khá xinh khoảng gần 30 tuổi rồi hàng ngày vẫn đi ra đi vào sân kia lại là vợ của anh ấy, lính bác Hênh hay thật đấy, làm to tý chút là cưới vợ tràn lan. Vợ chính, vợ phụ, vợ sơ cua lấy thoải mái, con chung con riêng con tây vô tư miễn lo đủ cho chúng có ăn có mặc.
Lúc anh ấy về đến ngang sân thì tôi đang ngồi ở võng, giơ tay chào tôi anh ấy đi vào nhà thay quần áo rồi quấn khăn cà ma đi tắm ngoài cái ruộng ở xa ngoài kia nơi lính chúng tôi vẫn hay ra đó tắm, tôi hơi thắc mắc phó TL một binh đoàn lính bác Hênh mà chẳng khác anh nông dân tý nào, chẳng biết mấy bà vợ 1 2 3 kia thế nào cuộc sống ra sao chứ bà vợ 4 này thì cũng chẳng hơn dân thường bao nhiêu.
Đêm đó anh ấy ngủ lại nhà cùng đơn vị chúng tôi sáng ra có xe đến đón đi từ rất sớm, tối đó anh ấy ngồi chơi nói chuyện với anh em tôi rất muộn, nhiều người không biết mối quan hệ giữa chúng tôi không hiểu chúng tôi quen nhau từ bao giờ, mọi người quên mất một chi tiết nhỏ là tôi bị ong đốt vào đầu khi đi nghịch phá trong Phnom Penh nên ở lại cứ ít ngày sau khi đơn vị đã theo chiến dịch đánh Udong lúc đó, đơn vị đi gần hết chẳng còn ai bao nhiêu nên tôi có điều kiện gần và quen biết lính bác Hênh lúc đó nhiều hơn, thêm nữa trước trận bên ngã 4 đường tàu tôi là người móc nối dẫn đường cho đơn vị của anh ấy vào vị trí tác chiến khi 2 lực lượng cùng phối thuộc đánh vận động khi đó.
Từ đó cho đến mãi tận sau này chưa bao giờ tôi gặp lại anh ấy nữa, thời gian cũng đã là quá lâu ngay tên của anh ấy tôi cũng không thể nhớ ra nhưng kỷ niệm về người lính bác Hênh đó thì tôi mãi không bao giờ quên.
Cả ngày 6.1.1980 chúng tôi được nghỉ ngơi tắm rửa tự do sinh hoạt trong phạm vị đơn vị quản lý, cũng chẳng ai muốn đi đâu cả ngoài ra chợ đầu ngã 3 QL4, ra chợ thì cũng chẳng để làm gì, chẳng có tiền để mua hay đồ để đổi trác những thứ cần thiết nên mang tiếng là tự do thì cũng đồng nghĩa với lên võng mà ngủ đến bữa chờ cơm anh nuôi nấu nướng ăn uống chờ đến giờ đi làm nhiệm vụ.
Đúng 10h đêm là giờ xuất kích đi làm nhiệm vụ bảo vệ cho ngày lễ duyệt binh mừng 1 năm đất nước Campuchia hoàn toàn GP. Chúng tôi thay quần áo mới như đã định, ngày lễ của bạn mình lính con nhà nghèo nhưng cũng nên tươm tất tý chút cho ra dáng chứ để ăn mặc như trước thì nhìn lính chúng tối chán lắm.
Theo kế hoạch C2 chúng tôi sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ tuần tra canh gác đoạn đường từ đầu ngã 3 QL4 đến cuối sân bay, những vị trí khác còn lại sẽ do các đơn vị khác trong D7 đảm nhiệm, từng tốp chia lẻ 3 người một nhóm thay nhau tuần tra 2 bên đường dải dọc đoạn đường khoảng 3km đó, thực ra nhiệm vụ cũng chẳng có gì ghê ghớm, cứ tuần tra đi lại thế thôi, lúc đó đêm tối rồi có ai đi lại ngoài đường nữa đâu, ngày đó thủ đô Phnom Penh có lệnh giới nghiêm không cho dân ra ngoài đường phố sau 12h đêm bởi vậy khá vắng vẻ nhất là khu vực sân bay đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ thì lại càng vắng vẻ.
Trong ngày lễ và kết thúc buổi duyệt binh tại trung tâm thành phố khoảng 10h sáng 7.1.1980 thì 12h trưa chúng tôi cũng kết thúc nhiệm vụ này, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra và nhiệm vụ này sớm kết thúc.
Chúng tôi ra đường và nhận vị trí, ai cũng có vị trí hay nhóm của mình còn tôi thì chẳng thuộc nhóm nào cả, luôn là loong toong muốn ở chỗ nào cũng được.
Anh em vào vị trí trong cái cảnh đi lại lang thang trên đường, đứng không ra đứng, đi cũng chẳng ra đi đến là sốt ruột, trong kia sân bay đèn điện lờ mờ làm lính buồn ngủ nhìn nhau gật gù lên kế hoạch tìm chỗ ngả lưng. Đến khoảng 12h đêm thì anh Phượng thấy chán lắm rồi, đường vắng hoe thỉnh thoảng vài chiếc xe quân sự chạy đi chạy lại rồi cũng thưa dần chơ chọi chỉ còn lại mấy thằng lính chúng tôi cầu bơ cầu bất dưới đường đi lại canh gác. Anh Phượng bảo tôi:
- Em gọi mấy thằng về đơn vị bảo chúng nó mang hết áo mưa ra mà dải xuống vệ cỏ nằm nghỉ để chúng nó thay nhau gác chứ tất cả cùng gác thế này mai chịu không nổi đến 12h trưa đâu.
Chúng tôi nhanh chóng mang áo mưa ra đường cho anh em dải ra kiếm chỗ ngả lưng chờ trời sáng, những bãi cỏ bên phía sân bay khá sạch sẽ, cỏ dày tôi cùng anh Phương cua 1 vòng toàn đơn vị nhắc nhở anh em canh gác xong là mò về đó ngả lưng ngủ, tổ 3 người thì 2 ngủ 1 gác, ngay người gác cũng chẳng cần đi đâu xa cứ ngồi cùng 2 thằng đang ngủ cũng được.
Nhận xét
Đăng nhận xét