297 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Khoảng gần 12h trưa anh nuôi đứng giữa khoảng sân rộng gần C bộ gọi to anh em lên lấy cơm về ăn, anh nuôi thuộc loại khá chuyên nghiệp chỉ chưa đầy 1h đã có cơm ăn cho trên 30 con người, bộ phận này khá chu đáo và toàn người rất có tâm cùng nhiệt tình với anh em, họ luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình và cả tham gia chiến đấu nếu cần thiết, anh nuôi của chúng tôi đánh nhau cũng chẳng kém gì lính bộ binh cả và phần lớn họ là lính từ thời chốt chặn BGTN cơ bản là lính 1977 và 2 thằng lính 1978 và họ lo chuyện bát cơm manh áo cho chũng tôi không chê vào đâu được, ngay chuyện cải thiện ăn uống cũng một tay họ lo cả, anh em kiếm thêm cái gì về cũng mang hết lên giao anh nuôi tự làm rồi chia đều cho anh em trong đơn vị cùng hưởng, ngay bữa trưa đó cũng có món rau cải thiện do anh em và anh nuôi hái được bên bờ rào về nấu canh cho đơn vị có chút chất rau giữa rừng.
Các bộ phận lên bếp nhận cơm về ăn trên C bộ cũng vậy, mấy anh em quây quần bên chậu cơm canh trên cái nhà sàn đó, gắp thức ăn xong chan canh vào rồi lui ra một góc mà ăn cho đỡ nóng xúm nhau lại làm gì, tôi ra chỗ mới đạp vách đổ thành cửa sổ ngồi ăn nhìn ra xa, nắng trưa vàng gay gắt bốc nhiệt hoa hoa theo hướng mắt mình. Mùa khô Campuchia đã bắt đầu một mùa mới và theo kinh nghiệm thì cũng chính là mùa ra trận, thằng Pốt cũng đã nằm ngủ sau 1 mùa mưa giờ đây là lúc nó bắt đầu tỉnh dậy và thằng Pốt chắc chắn không bỏ qua cơ hội này để vực dậy một thây ma từng làm chấn động dư luận Thế giới.
Giật mình tôi nhẩm tính tháng 12 rồi.
À! một năm qua rồi từ trận đánh đầu đời đã qua ngày đó, bao nhiêu thăng trầm bao nhiêu biến đổi kẻ mất người còn ở cái mốc 1 năm này? Nhưng ít nhất cũng hiểu rằng giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến cũng đã đi qua và cái giá để người những lính C2 chúng tôi đã phải trả thì không hề rẻ chút nào.
Tôi đang ăn cơm và miên man với dòng suy nghĩ đó thì bỗng nghe đoàng… đoàng mấy tiếng súng, tiếp theo vài loạt đạn AK nổ ròn nữa vang lên, lính đánh nhau nhiều nghe qua đường đạn là biết đạn bắn vào đội hình đơn vị mình hay bắn ra, ở đây tiếng đầu nòng AK là bắn ra chứ không phải bắn vào, anh Phượng mồm còn nhai cơm làu bàu nói:
- Thằng nào bắn bậy bạ thế không biết? Đang ăn cơm mà cũng bắn lung tung thế?
Tiếng anh em bên B2 và B1 nhao nhao gọi nhau ngay đầu phum không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy tiếng gọi nhau vọng lại khiến anh Phượng bực mình nhắc tôi:
- Mày ra xem có chuyện gì đi, tao ăn nốt bát cơm rồi ra ngay.
Tôi xách súng đứng dậy đi xuống cầu thang hướng về phía đường mòn cạnh đường sát B1 đi ra, khoảng 50m thì thấy thoáng lính B1 vẫn đứng nơi gốc cây cách đường 15 20m kia, tay anh Thành tréc B phó quyền B trưởng vẫn cầm bát cơm trên tay mồm vẫn nhai cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, lại gần B1 tôi hỏi vọng vào:
- Chuyện gì thế anh Thành ơi?
- Hình như có mấy thằng lính Pốt nó mới vào phum bắn bị thương thằng nào đó bên B2 và có bắn cả B tao nữa nhưng chúng chạy ra hết rồi.
Trả lời tôi như vậy mà mồm anh ấy vẫn còn nhai cơm và nhất là tiếng Quảng ninh hơi nặng thêm phần lúng búng rất khó nghe nhưng tôi đã hiểu điều anh ấy muốn nói, anh ấy lính lâu năm của C2 chúng tôi nhưng vì trình độ có hạn nên luôn là B phó sơ cua, chỉ được cái đánh nhau máu lắm chẳng biết sợ là gì, đến địch luồn vào đội hình bắn vào B2 bắn cả vào B1 của mình mà vẫn còn ăn cơm cái đã đủ biết ông này thuộc loại điếc không sợ súng, nó bắn mình rồi chạy ra thì cho qua chả cần truy đuổi hay xem xét B2 có chuyện gì đáng tiếc hay không, từ đây qua B2 còn bao xa nữa đâu, B2 nằm cao hơn B1 vài chục thước bên kia đường sâu trong khoảng 20m chứ mấy, đúng là ông Thành tréc đánh nhau nhiều đôi khi cũng thành chai sạn, đầu đạn AK bắn mình coi như hòn sỏi thằng nào ném mình vậy. Chịu ông này luôn.
Tôi xách súng đi về hướng B2, nếu quay lại để đi qua phần giữa lòng đường với hàng đống cây cứt lợn giữa đường rồi vòng lên thì mất nhiều thời gian quá, vừa xa lại vừa bị nắng, đi tiếp theo con đường mòn cạnh đường to với những bụi cây cứt lợn thì rất gần đường dễ đi mà anh em mình ở hết cả đây trước mặt sau lưng đều có sợ gì thằng Pốt nào mà phải quay lui làm gì, nghĩ vậy sau đó tôi đi thẳng theo đường đi lên, dây súng khoác vai thân súng AK quay ngang chân bước mắt hướng nhìn về phía B2.
Lúc này tôi thấy tiếng thằng Chuyển cứ oang oang quát tháo gì đó, nhóm bên đó thằng Nam Angola cũng hay cãi nhau với thằng Chuyển mặc dù cả 2 thằng đều là đồng hương Hà Nam Ninh đấy nhưng động tý là cãi nhau chẳng thằng nào chịu nhường thằng nào đến là lạ, tôi cứ nghĩ là 2 thằng này đang cãi nhau gì đó nên bụng bảo dạ để đấy hôm nào tôi gọi 2 thằng này ra chửi cho chúng nó một trận về chuyện này, 2 thằng đó rất nể tôi nên nói thế nào chúng nó cũng nghe.
Bỗng! Phía sau lưng tôi khoảng 20m, cũng chỉ 20m thôi không thể xa hơn được, một thằng đầu quấn khăn cà ma sọc đỏ mặc bộ đồ đen với cái mũ vải mềm của lính Pốt vẫn đội, tay nó cầm khẩu AK cứ xỉa súng nổ vào lưng tôi từng tràng, đạn cày chung quanh chân, nổ toang toác cạnh tai làm tôi hốt hoảng quay lại nhìn thấy nó, nó thì cứ lao ầm ầm về phía tôi bắn loạn xạ vào lưng mình, chỉ một chút thời gian nhưng tôi vẫn nghĩ:
- Cái thằng du kích giời đánh nào đây mà bắn loạn vào lưng tôi như vậy, tôi đã nghĩ như thế vì cứ tưởng là du kích K phát hiện ra mục tiêu trước mặt tôi nên bắn còn tôi thì chẳng thấy thằng Pốt nào ở trước mặt mình cả.
Nhận xét
Đăng nhận xét